Tha hồ mây trắng

NgĐNgọc4834

Ban Quân nhạc

- Mới đó mà đã lang thang trên xứ người vài năm, một bước cũng lạ lẫm. Đất lạ, là do mình tìm đến; mình làm, ta chịu, chẳng thể kêu ca. Tự do, tự tại, tự tung, tự tác… đến nỗi, buồn buồn là thanh toán tiền phòng, vất giỏ xách lên xe, ghé vài người nói đôi lời tạm biệt, nhìn lướt qua tấm bản đồ, là hướng về phía xa lộ xuyên tiểu bang. Dọc đường cứ thong dong nhàn hạ ngắm nghía đôi bên đường, thoáng nghĩ đến đôi mắt hoen đỏ nơi chốn vừa bỏ đi… chậc, chuyện hôm qua ấy mà, xong! Lại nghĩ đến thành phố phía trước nơi dự định đi đến; chẳng có ánh mắt nào mong đợi… chậc, chẳng sao. Cả cái lục địa này, đâu là quê quán? đâu là gần, đâu là xa? Xa thì đã xa lắm rồi:

Quê nhà xa lắc xa lơ đó,
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay.

- Ấy là Cụ Nguyễn Bính, năm 1943 ở Sài Gòn “Ngoảnh lại” quê nhà ngoài Bắc, dù chẳng phải là muôn trùng, chưa hẳn là mất mát. Sài Gòn náo nhiệt vui tươi đến thế, mà ông lại trăn trở nhớ quê nhà, nhớ những thứ thân quen phía sau lưng. Có lẽ ông lại tưởng đến cô láng giềng, nghĩ đến dậu mùng tơi, đến mẹ già, đến chén cà, dĩa dưa… Nơi chốn vừa đặt chân, dù cho có là Hòn ngọc Viễn Đông chăng nữa, với ông cũng chỉ là đất lạ quê người mà thôi. Hóa ra, chẳng cứ gì riêng ai ngơ ngáo giữa chốn chợ người xa lạ. “Quê nhà” giờ đây mới ngời sáng trong lòng những người lưu lạc, rõ chuyện “Xa biết nhớ, mất mới quí”. Nhớ những kỷ niệm êm đẹp một thuở thiếu thời, nhớ con đường rợp bóng mát cùng cô bạn nhỏ sánh bước năm nào, luyến tiếc bao thứ gần gũi quen thuộc, bằng hữu gia đình, giờ đây đã trôi đi biền biệt… Đó là ‘nhớ quê’ chăng?

- Không ai thân thích, cũng được đi, nhiều người cùng trơ trọi lẻ loi. Nhưng không một người quen biết cũ chung quanh, đó quả là một bất ngờ… đau đớn. Nỗi hụt hẫng hoang mang này mới thật là con sâu sầu não, gặm nhấm hồn người, chẳng thể nào mang “cũng được đi” ra mà khỏa lấp. Tựa như người bị mất trí nhớ sau cơn hôn mê; Ủa? quá khứ của mình đâu? Đã gọi là quá khứ, không ai tìm lại được. Nhưng những chứng nhân, những người quen cũ, những ‘Cố Tri’ mang cả một thuở thiếu thời của mình đâu mất dạng.

- Mãi đến 1991, duyên may đưa đẩy, gặp Phan H Dũng học chung lớp khi xưa và Phan H Hùng trên một lớp. Khi đó chút tin tức của anh em ngụ tại Sydney mới hé mở, và tin của chính mình mới lan đến các bạn hữu khác. Một buổi tối vài tuần sau đó, một cú gọi từ Melbourne của Nguyễn A Tuấn chung phòng cùng lớp ngày trẻ nhỏ. Tụi tôi rôm rả, hí hửng đấu hót như những con nít; Ha, vừa tìm bắt được thưở thiếu thời, cũng phải cho tụi tôi thành trẻ nhỏ chớ! Những ngày sau đó, vòng tay nới rộng dần, gặp gỡ thêm các đàn anh. Hỏi thăm tình hình Anh-Em-Ta, anh Lương V Lành và anh Nguyễn Chẩu gom đưa tôi chừng mươi tập san Bắc Đẩu cũ, có cuốn in hình dãy lầu Hùng Vương, Lê Lợi (t/đ 1&2) ngoài bìa… Chao ơi! gần 20 năm nay mới thấy lại một phần của ngôi trường tôi theo học: trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu VNCH.

…Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, buổi xế trưa hôm 29/4/1975, tất cả Thiếu Sinh Quân còn tại trường vẫn đang ngồi thành hàng theo trung đội dưới những bóng mát quanh vũ đình trường. Chúng tôi vừa quay trở lại sau cuộc di tản không thành ra căn cứ Hải Quân Cát Lở. Theo tin tức được biết; thủy triều thấp, tàu Hải Quân lớn không cập bến được và cũng không có tàu nhỏ đưa chúng tôi ra. Cuộc di hành chạy đều bước ra Cát Lở đó, không rõ thực hư ra sao, những trung đội của tiểu đoàn Quang Trung chạy đầu, đến đâu thì phải quay lại? Liên lớp lớn hơn, theo thứ tự chạy sau. Dầu sao trong lòng cũng nhiều lo lắng, nhưng chúng tôi còn trẻ, chưa biết sợ là gì. Hơn thế nữa, cán bộ quân chính các cấp vẫn còn chung quanh hướng dẫn, chúng tôi đương nhiên là yên lòng. Ngoài hàng rào hai bên cổng trường, đông đầy vợ con cán bộ, đồng bào bên trại Cô Giang, chờ để được di tản chung; càng yên tâm hơn nữa. Vả lại, không di tản trường Thiếu Sinh Quân, thì di tản trường nào bây giờ! Cho đến khi chỉ duy nhất một chuyến trực thăng xuống sân trường rồi bay đi không trở lại, và sau đó là khẩu lệnh nghiệt ngã:

- Các em tự lo, tản hàng.
Lúc đó, mọi sự mới thật sự tan vỡ! Chúng tôi túa ra như ong vỡ tổ, theo đường sau núi ra Bãi Trước. Có những toán chạy ngược lại trở vào trường, phân vân, ngập ngừng… bây giờ lại như những con kiến trên chảo nóng! Cuối cùng cũng đến Bãi Trước, vào ngụ trong những cái kios vắng người. Dọ dẫm tình hình chung quanh, mọi hoạt động của dân chúng bị giảm thiểu, đình chỉ đến mức đường phố vắng ngắt. Thủy Quân Lục Chiến vẫn phòng thủ quanh thị xã, thỉnh thoảng những chiếc xe Quân cảnh tuần tra dọc các con đường. Gạo có sẵn đó, nhưng đành chịu đói vì không sao ăn được nồi gạo-luộc-nát-bét… hừm, vừa xảy chân ra khỏi trường có một buổi, đã đói rồi! Chúng tôi biết là cầu Cỏ May đã bị giựt xập, nhưng thị xã Vũng Tàu vẫn còn yên, Thủy Quân Lục Chiến vẫn vững vàng, và dĩ nhiên Quân đội vẫn còn đó, tại sao trường lại tan hàng? Nào hay rằng cộng quân đang ép sát Sài Gòn, các cơ quan của Mỹ và Tòa Đại Sứ Mỹ đang náo loạn di tản, tất cả đang hối hả lo cho chính bản thân họ, làm gì còn tàu hải quân và trực thăng nào mà bốc chúng tôi. Tối hôm 29/4/1975, Vũng Tàu vẫn yên vắng, chỉ có vài trái m72 bắn vào toán cộng quân ớ khách sạn Palace. Sáng hôm sau, chúng tôi xuôi theo một đoàn xe convoy chạy lên hướng bãi Dứa hy vọng đón tàu về Sài Gòn. Nhưng cả đoàn lại phải quay về bãi Trước vì có một du kích xuất hiện. Trên đường đi bộ về Dinh Ông Thượng, tôi đã thấy những toán bộ đội bôn tập từ phía núi xuống, mọi người vội vã hơn về nhanh bãi Trước, lúc đó những đứa tay mang băng rôn đỏ, những ngọn cỏ đuôi chồn đã tìm đâu ra những cái loa phát thanh, phát đi phát lại lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Tôi đã thấy biết bao khuôn mặt đẫm nước mắt trên đường phố Vũng Tàu khi nghe những lời kêu gọi buông súng đó, sự mất mát quá đỗi lớn lao, quá sức tủi nhục, tất cả đã xụp đổ. Chúng tôi đi ngang qua trường mà chẵng thấy gì, ghé nhà ch/u Hà V Cúc ăn chén cơm rồi tìm đường về Sài Gòn. Sau vài ngày ngủ bờ bụi dọc đường quốc lộ, chúng tôi về đến Sài Gòn, khi đó tôi mới thật sự chia tay với đám bạn hữu trở về nhà…

- Ngày đó, những năm sau của thập niên 1990, mọi tin tức đều từ các lúc mạn đàm trên phôn với bạn, hoặc trong những buổi gặp gỡ của Anh-Em-Ta tại Sydney. Bẵng đi một thời gian gần 18 năm, nay mới thấy lại hình trường cũ. Chừng ấy khoảng tháng ngày, đúng là rất dài so với đời người. Sau những phút xúc động thảng thốt ban đầu, trong trí tôi như có đoạn phim nhanh, thấy toàn cảnh trường từ góc độ cao… Những trung đội Thiếu Sinh Quân với quần short, áo vàng nối nhau đều bước sang khu văn hóa… Đó đây từng lớp Thiếu Sinh Quân đang sinh hoạt buổi chiều, những lớp Thái Cực Đạo, đội banh đang dợt trên sân cỏ, phòng Nhu Đạo, phòng Nhạc cũng ồn ào náo động… Sáng thứ bảy nắng ngời tuyệt đẹp, những Thiếu Sinh Quân trong bộ tiểu lễ, trung lễ trắng đang hướng ra cổng, phòng tiếp tân cũng chộn rộn với các thân nhân vào thăm, thấp thoáng xen lẫn những bóng hồng… Tôi chụp bắt hình ảnh trường trong những tập san Bắc Đẩu là những cảm giác gần gũi êm đẹp, những kỷ niệm vui nhộn với bạn bè… Hoàn toàn xa lạ với những ‘hội đoàn’, ‘tổ chức’. Những tập Bắc Đẩu đến tay tôi cũng đã nhiều tháng cũ, nhưng có sao đâu! Vẫn quí vô cùng.

- Và internet được phổ biến rộng rãi hơn, trên đó chỉ có mỗi website cũ của Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân Hải Ngoại, có một số bài vở hình ảnh và tin tức cũ, ra vào mãi mà không thấy được cập nhật (và sau này được xóa đi để lập ra cái mới). Một buổi tối của năm 2002, tôi thấy thêm một đầu mối có liên quan đến Thiếu Sinh Quân VNCH khác nữa là CtsqEmailGroups, hình như mới thành lập, bữa đó còn ‘chat online’ với anh Hoài Việt dăm phút. Mười mấy năm rồi, chẳng biết anh còn nhớ không? Nhưng vẫn cứ kể ra đây cho có tình cố cựu, và rồi Anh-Em-Ta đông dần theo năm tháng.

- Với cách nhìn riêng, EmailCtsqGroups có nhiều điểm son và phục vụ được mục đích của nó; Thông tin liên lạc. Rực rỡ và ‘ngoạn mục’ vẫn là hổ trợ anh em trong lúc ngặt nghèo. Chính xác hơn, vẫn là chỉ giúp được trong lúc “ngặt”. Ai mà không ngậm ngùi khi đọc những email quyên góp của Anh-Em-Ta lo cho anh Chính vài năm trước đây, khi anh phải vào bệnh viện tháo khớp và vì nhiều thứ bệnh tật khác nữa. Những bức điện thư hồi đáp của anh Dũng noir, trình bày hiện trạng từng phẫu thuật cho bệnh tình anh Chính. Sau khi anh Chính bình phục, là những điện thư vui tươi hơn, cũng gởi từ anh Dũng noir k30VBĐL, kể về việc vợ chồng anh đang lo “độ” lại chiếc xe cho anh Chính làm phương tiện di chuyển cũng như phương tiện sinh sống. (Xin được phép nhắc đến hiện trạng của anh Chính, là anh bị mất một chân từ năm 1973, 74 chi đó.) Nên cái xe “độ” lại là chiếc honda cắt đi và sửa thành 3 bánh, chớ chẳng phải ‘phương tiện di chuyển’ của anh là xe hơi, xe khói gì đâu. Một câu nhắn của anh qua điện thư, mãi còn lẩn quẩn trong tâm trí tôi: “Tình nghĩa của Anh-Em, xin trả kiếp sau… chớ kiếp này thua rồi!”. Mà đó chỉ mới là hồi một, đau với khổ nó cứ túm chặt lấy anh; Vừa rồi lại bị xe hàng nó quẹt, té nhào xuống gãy cổ, lại đẩy vào bệnh viện. Trên giường bệnh, anh tha hồ ngẫm nghĩ; chẳng muốn ‘hú’ Anh-Em thêm lần nữa, đành phải bán chiếc xế độ đi, thanh toán viện phí!

- Ngoài những email đáng đọc, còn có những “bom thư”. Có vài vị khó hiểu đến nỗi vì nguyên cớ gì, mà gởi những email đầy thù ghét ‘bạn hữu’ (kẻ thù có lẽ đúng hơn). Có vị còn căm phẫn đến cả ngôi trường mình theo học! Trong một email chuyển gởi bài báo nói về sự phát triển nhanh chóng của Nam Hàn, vị này tới luôn: “Nam Hàn giàu mạnh như hôm nay là bởi vì không có trường Thiếu Sinh Quân!”. Trên phương diện lý luận, những hàng chữ này chẳng có chút giá trị nào. Ngậm ngùi thay cho những tấm ngói viên gạch đã uổng công chắn gió che mưa. Theo tôi hiểu, từ ngày thành lập, trường Thiếu Sinh Quân chưa hề gởi giấy bắt buộc bất cứ một cậu thiếu niên nào phải trình diện theo học! Ta chọn con đường đi, sau thấy sai đích đến, lại quay ra thù ghét con đường đã không theo đúng hướng mình mong đợi! Thưa quí thân hữu, đoạn này không để đả kích một cá nhân, cũng như không bênh vực một ngôi trường nào, tuyệt đối chỉ nhắm vào khía cạnh lý luận của câu viết trên mà thôi.

- Hai năm trước, theo lời Nguyễn N Diệp tôi lên FaceBook. Khi đó, FaceBook còn vắng Anh-Em-Ta, “nhà” thường đóng cửa bỏ mặc, chẳng mấy khi ngó ngàng. Dần dà, phe ta rủ quến nhau vô đông hơn không khí nhộn nhịp hẳn lên. Lên FaceBook với mục đích rõ ràng: liên lạc với bạn hữu cùng trường cũ, nên chi rất lười và ngại làm quen người mới. EmailGroups đúng nghĩa của nó; chỉ dùng để thông tin liên lạc, ngoài ra bạn không thể nào biết được chút gì về chủ nhân của bức điện thư lạ. Với FaceBook, ta có cả một cái “phòng khách ảo”, muốn trang hoàng hoa thơm cỏ lạ, thơ phú nhạc nhót gì thì tùy. Chính vì vậy, người lạ có thể nhận xét sơ khởi về tâm tính của bạn, và ngược lại.

- Có tên trong EmailCtsqGroups mười mấy năm, tôi chẳng quen thêm được ai, lên FB một năm, danh sách thân hữu của tôi đến 70 người. FaceBook đã mang Chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn. Biết nhau qua ngàn điều ‘chung’; từng dãy lầu, từng gốc cây… bên cạnh nhau qua nhiều năm dài ăm ắp những kỷ niệm; những thứ bảy đẹp trời ra phố, những ban trưa tắm biển, những buổi tối trêu chọc nhau… nay gặp nhau trên FaceBook chỉ có thật thêm lên, chẳng ‘ảo’ chút nào.

- Những ‘cái chung’ bất tận đó tạo những cá tính hoàn toàn khác biệt; Một đàn anh Andy Nguyễn lãng mạn rất ư CTCT. Một Quang CM tán giỏi, chuột trong hang cũng bò ra (người thì còn phải suy nghĩ cái đã). Một Nguyễn Mai hòa nhã. Một Nguyễn N Tuấn vui vẻ, chuyên trị những bước Samba (wow). Một Trương T Hùng rất đỗi chừng mực. Một Phạm Trần sâu sắc. Một Xấucựckỳ ‘người của công chúng’, mỗi lần post hình mới là Anh-Em họp chợ… không sao kể cho hết. Có đàn anh “đằm” vô cùng, mỗi lần thấy “Thấy quen quen”, nhãn hiệu cầu chứng của đàn anh là tôi mỉm cười… Thôi thì anh ít xuất hiện, ừ thì anh ít text, cũng được đi, khổ một nỗi anh lại hay làm! Cái EmailCtsqGroups do anh lập ra từ 2002, vẫn đang hoạt động. Cái website Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân Hải Ngoại cũng lại do anh chủ trương, đang khởi sắc. Giờ đây anh đang bỏ thì giờ cho cái Cựu Thiếu Sinh Quân QLVNCH FaceBook… (còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi ‘cất’ cho bài sau). Gần đây, khúc xương-sườn-cụt của tôi bỗng liếc liếc để ý, khi thấy tôi hay cười với cái màn hình, có gì đâu! Lúc này lên FaceBook hơi nhiều, khi viết hay đọc tới chỗ hợp ý, tôi vẫn cười cười. ‘Khổ một nỗi’ là ở chỗ đó. Khỏi phải nói là ai, các bạn tự tìm hiểu.

- Sự khác biệt trời vực đó, lại rất ư… Thiếu Sinh Quân, vậy mới oái oăm chớ! Các Thân Hữu tin tôi đi, tụi tôi chỉ cần trông thấy nhau, nói thêm một câu nữa là có thể nhận ra chân diện của nhau, Thiếu Sinh Quân ẩn trong phong dáng, tan chảy trong hồn. Thiếu Sinh Quân chỉ tự nhận mình là Thiếu Sinh Quân khi cần thiết, chỉ có những người tự cho mình là Thiếu Sinh Quân mới luôn cố gắng chứng minh mình là Thiếu Sinh Quân. Những “Thiếu Sinh Quân” trong ngoặc kép như vậy, thời thuở nào cũng có, tụi tôi gặp hoài và gặp nhiều nữa là khác. Tôi thích câu text của Nguyễn Mai: “Là Thiếu Sinh Quân thì cũng vậy, mà không là Thiếu Sinh Quân thì đã sao?” Còn gì nữa đâu, mọi sự đã là ngày hôm qua rồi. Để có được sự kính trọng của Anh-Em, các “Thiếu Sinh Quân” này nên tự minh bạch chính mình, tránh cho người khác phải lục lọi dấu tích của bạn trong trí nhớ, hóa ra: một sự không tin, vạn sự ngờ. Theo thiển ý, bạn ra trường lúc nào, ra cổng trước, ra cổng ngang hông cũng chẳng sao, nên nói để tránh đi những cái dấu hỏi đó đây. Ví như anh X ở Sydney bày tỏ với anh em: “Tôi vào trường học được vài năm, sau chịu không nổi ‘nhảy’ ra ngoài học, bây giờ muốn sinh hoạt chung với anh em.” Dĩ nhiên là mọi người hoan nghênh hết mình. Và anh là người rất đáng quí, vẫn gần gũi với gia đình Thiếu Sinh Quân Úc Châu suốt 20 năm qua.

- Có người tự cho mình là Thiếu Sinh Quân, thì cũng có những Thiếu Sinh Quân không còn muốn có liên lạc gì với gia đình Thiếu Sinh Quân nữa. Mỗi người một hoàn cảnh, một ý tưởng, hãy để cho những bạn đó yên với trạng thái, với vị trí thích hợp nhất của họ. Đừng ai tự cho mình cái quyền mời mọc, dò tìm tin tức những bạn hữu đó, như những nhánh sông hợp đến một lúc phải đổi dòng. Nói cho cùng thì; xa những tận đâu, đi đâu mà mất? Chỉ cách nhau có mỗi một cuộc gọi điện thoại, mà người bạn đó chưa hay không muốn bấm số đó thôi. -Hộp thư EmailCtsqGroups cũng bị bom thư, và rồi CtsqFaceBook có lẽ cũng không tránh khỏi những kẻ dấu mặt, những con ma mặt thịt ném tạc đạn vào hội trường. Đáng suy gẫm là những bom thư tạc đạn đó không nên là của những người một thuở cùng sắc áo, một thời là bạn hữu. Chậc, có sao đâu! chẳng chết ai cả. Tiếng chó sủa nào làm chồn chân lữ khách? Sự thắc mắc của tôi trong tùy bút Tuyệt Chủng viết từ 2005; tìm những Thiếu Sinh Quân chậm lụt thậm tệ, con rùa nhất, vào trình diện trường trễ nhất của niên học 1974-1975, nay đã có câu trả lời, tạm coi như là đủ và thỏa. Cựu Thiếu Sinh Quân An K Huỳnh 6223, năm đó vừa hơn 12 tuổi, chỉ mới ở trong trường non 9 tháng, có bao kỷ niệm để ghi? chừng nào khôn lớn để nhớ? Có hỏi ra mới hay con đường dẫn dắt An K Huynh vào trường cũng độc đáo lắm. Còn ‘để dành’ người bạn trẻ này, vì tôi vẫn còn những thắc mắc khác nữa, ví như cuộc hành trình của 6223 về lại Hội An năm đó. Có Phúc Phạm 6006, có An K Huỳnh 6223 xem như giải đáp một một ý nhỏ. Trong những ngày tháng sắp tới, sẽ còn có những 6xxx, và biết đâu có một 6xxx nào đó sẽ nói một câu như đinh đóng cột: “ Tôi là người cuối cùng, sau tôi không còn ai khác!” Đừng bao giờ viễn vông mơ tưởng đến trường tồn vĩnh cửu mai sau, mà quên đi hào quang chói ngời của sự kết thúc ngày hôm nay.

- Người ta có lẽ sẽ không bao giờ đích thực giải thích được căn nguyên hành trình về nguồn của giống cá Hồi. Ừ nhỉ! Chốn xưa… đầu nguồn những nhánh sông, nơi những chú cá Hồi nhỏ bé vừa thành hình dạng đã tung tăng theo dòng bơi ra biển cả. Có gì ở nơi cũ? Những rong rêu, những dòng ấm nào kìa? Những cồn cát, những bờ đá trong mát nơi đâu? Hay bởi tại những tần số giao động kỳ bí, âm thầm thôi thúc reo gọi? Để rồi nhiều năm sau, lại từ đại dương bát ngát, những con cá Hồi trưởng thành vô cùng mạnh mẽ đã trở lại những nhánh sông, từ bỏ sự thong dong nhàn tản sau lưng, chọn lựa đối đầu với muôn vàn tai ương phía trước; Ngược dòng nước cuồn cuộn gào thét, vượt bao nhiêu gềnh gian nan, thác chập chùng, không ngơi nghỉ chỉ chuyên tâm để trở về chốn cũ; làm cái thiên tính sau hết: di truyền dòng giống, thực thi truyền thống cuối cùng: về nguồn; xong là kiệt sức buông xuôi mà chết.
…Người ta sẽ không bao giờ đích thực giải thích được…

Sydney, 18/12/2013.
NgĐNgọc4834.

| ↑Top of page ↑ |