Còn lại bên lề

CTSQ Nguyễn đình Ngọc 4834

 Giờ ăn

Thời Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Sinh Quân tụi tôi thuộc trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, có khá nhiều cái ‘giống nhau’, nhiều thứ ‘chung’, tay nào cũng có, nhất thời mình tôi không tài nào nhớ hết. Để xem… ví như cái muỗng ăn cơm, có đàn anh nào đó gọi là cái “công binh” từ hồi nào không ai rõ, sau này bao nhiêu thế hệ TSQ cải danh muỗng thành cái “công binh”, gọi riết đến nỗi: nếu không biết cái “công binh” là gì thì không phải là TSQ Vũng Tàu… Đó nhé, tôi để lộ ra một trong những bí mật gia truyền, trường truyền của tụi tôi rồi đó. Có gì đâu, số là TSQ tụi tôi được chu cấp đủ mọi thứ, đến cơm nước cũng đã có người nấu. Ngày hai buổi, sau khi tan học hoặc xong sinh hoạt, đến bữa tụi tôi chỉ có mỗi một việc là cất cặp vở hay thay quần áo xong là nhét cái “công binh” vào túi rồi xếp hàng xuống nhà ăn, ngồi vào bàn dùng bữa. Đã thế, ăn xong là cứ bỏ mặc đó, ra ngoài kia uống nước trà đã nấu, pha sẵn cả một hồ… Chưa hết, ngay đó có cái thùng bự nước trong đang sôi sùng sục; chi vậy? Xời, nhúng cái “công binh” mới ăn xong tức thời đó, rửa sạch xong nhét vào túi mà mang về, thế thôi. Sướng đã là vậy, mà còn có tay để lạc mất cái ‘công binh’ quí giá đó, và dĩ nhiên chỉ còn nước từ đói tới đói.
Đó mới chỉ là một ví dụ sơ khởi, còn một thứ nữa không một Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu nào mà không có. (Còn TSQ Cao Nguyên sẽ khẳng định chuyện này sau khi bài này được post.) Tất cả mọi Thiếu Sinh Quân đều có ít nhất là một cái ‘Biệt danh’! Vừa vào trường, chân ướt chân ráo những ngày đầu bỡ ngỡ khờ khạo, các TSQ vào trường những năm trước, đã nhìn ngang ngó dọc, tìm một cái biệt danh thích hợp đặng gọi những con cừu còn non. Biệt danh đó có thể là do từ một thói quen, một khuyết điểm… và cũng có thể “bị hưởng” từ những biệt danh cũ. Có những biệt danh chính xác đến nỗi không chạy đâu được, nhìn mặt biết địa chỉ liền.
Không bao giờ ngờ, là cái biệt danh của những thằng-bé-khi-xưa gán đùa cho nhau đó, mà mãi đến bây giờ, những ông-nội-ngoại-hôm-nay vẫn còn mang ra xưng và gọi. Xưng gọi nhau bằng biệt danh cũng là một sự thể rất “riêng tây” của Thiếu Sinh Quân tụi tôi. Rất thường khi, “một nửa kia”, hay “khúc xương sườn cụt”, hay nói rõ hơn là người “đầu ấp tay gối” của tụi tôi luôn luôn là ngây mặt ra chưng hửng; khi tụi tôi bây giờ gặp nhau ồn ào xưng gọi bởi cái biệt danh ngộ nghĩnh… và rồi các “phu nhân” lắc lắc cái đầu ra cái vẻ không hiểu vì cớ gì mà đức ông chồng của mình, và ông nội ngoại của mấy đứa nhỏ lại tưng tưng lên đú đởn một cách thất thường như vậy! Dĩ nhiên là chẳng một ai hiểu được.
Cái biệt danh được xưng ra hôm nay, dù khi không gian kia cũng đã đổi thay: xa cách mãi tận những Âu, Mỹ, Úc châu… Dù khi thời gian đã thăm thẳm: những bốn-mươi, sáu-mươi năm dài; vẫn như là một thân thiết với bạn hữu, và tựa là một kiêu hãnh nào đó với mọi người khác nữa, một chút hãnh diện này, nó thấp thoáng không sao chụp bắt được để giải thích cho mọi người hiểu. Hoàn cảnh, phương thức sinh hoạt của Thiếu Sinh Quân VNCH hiển nhiên là khác biệt với một trường trung học, hay rõ hơn là những học sinh bên ngoài. Như đã kể ở trên; tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt của Thiếu Sinh Quân đều có người lo lắng, không khác chi mấy đối với những trẻ thơ. Này nhé, ăn uống đã có người lo; chỉ ăn no xong lên phòng! Học hành, thì lớp học là dãy lầu ba tầng kia chớ đâu, các thầy dậy môn nào thì đã có thầy trưởng phòng văn hóa thu xếp. Võ Thái Cực Đạo thì xuống sân cỏ, có đàn anh hay võ sư Đại Hàn chỉ dạy. Nhu Đạo đã có thầy Sinh lo toan. Học nhạc thì có thầy Tiêu, thầy Đài… Thôi thì không còn cái thứ gì mà đến tụi tôi phải lo nữa, ngay cả giờ giấc lúc đi ngủ, khi thức dậy cũng đã có những cán bộ nhắc nhở… “người ngoài” không tin thì hỏi những AET lớn, đạo mạo nghiêm trang xem tôi có nói dỡn không!
Các thầy các cán bộ, nhân viên, thường khi là nhiều người làm chung một công việc, để dạy dỗ lo toan cho tụi tôi, thành ra có nhiều thầy không trực tiếp dạy bảo một số TSQ, cũng như có nhiều nhân viên không trực tiếp lo toan cho một số TSQ khác. Như vậy mỗi thầy, mỗi cán bộ, mỗi nhân viên chỉ đích thân trực tiếp dạy dỗ lo toan cho một nhóm TSQ.
Nhưng, Vâng, cái chữ ‘nhưng’ này luôn luôn là một ngoại lệ, hoàn toàn là một trường hợp khác biệt. Thời tôi theo học trong trường, có một nhân viên, đã làm việc ở trường tự khi nào thì tôi không biết, nhưng hễ là Thiếu Sinh Quân bước vào trường ngày đầu tiên là được nhân viên ấy trực tiếp nhúng tay lo toan và TSQ còn chịu ơn nhân viên ấy dài dài sau đó. Chắc không mấy ai còn nhớ ông cụ này… Cụ bà Phùng Thị Nguyệt cũng là người ‘một tay lo toan’ cho tất cả chúng tôi qua nhiều thế hệ TSQ.
Xin tạm ngưng câu chuyện ông cụ ở đây để mọi người cùng đoán xem ông cụ mà tôi muốn nói là ai? Và quay trở lại với câu chuyện biệt danh vớ vẩn. Mới đôi ba tiếng đồng hồ trước đây, Tuan nguyen vừa mới “xưng” ra cái biệt danh riêng với nhiều thân thiết và bàng bạc một chút kiêu hãnh nào đó như vừa kể trên, (Xin xem các comment bên trang của Quang caumuoi.) và cái kiểu vỗ ngực xưng tên của Tuan nguyen đã mở rộng cửa cho tôi viết đôi điều có thể nói là ‘ấp ủ’ cũng đã lâu mà chưa chịu thật sự ngồi vào bàn phím.
Ngày chúng tôi còn chưa thành niên ấy mà, Tuan nguyen vốn có cái nick name khác, bạn bè gọi Tuan nguyen là Tuấn chó… Sao lại là chó, và ‘chó’ như thế nào thì tôi chịu, có lẽ là do bởi từ một “Tuấn chó” đã có trước nào đó. Vào một buổi trưa đẹp trời, trên lầu 3 của dãy lầu Hùng Vương & Lê Lợi (t/đ 1&2), tụi tôi hay đứng ở hành sau của dãy lầu vươn vai hít thở, hoặc là ngắm trời đất ngó cái đài viba ngự tọa trên đỉnh dãy núi Nhỏ… Bỗng có thứ gì di động trong tầm mắt nhưng ở ngay phía dưới, trong sân trường, nơi 2 nhà vệ sinh của 2 tiểu đoàn. Chỉnh lại thị tuyến, thì có ai đó đang nhảy không ra nhảy và chạy thì cũng chẳng phải chạy, nhưng phóng rất nhanh thì thụp ra khỏi phòng vệ sinh… Chú tâm chút nữa, hóa ra là Tuân nguyen tức Tuấn chó với cái quần đùi vàng còn kẹt ngang đầu gối, đang bắn mình nhảy như con choi choi và tệ hại hơn là ông cụ dọn nhà vệ sinh đang cầm cái chổi chà dí nà sát phía sau. Tụi tôi chợt vỡ lẽ và bùng vỡ ra cười hô hố… thật là thống khoái. Tụi tôi vẫn còn cười khả ố và đang kể lại cho những tay ở trong phòng không tận mắt chứng kiến thì Tuấn chó tiu ngỉu vào phòng với nụ cười ngượng ngịu, lấy quần áo đi tắm. Từ đó Tuấn chó nghiễm nhiên trở thành Tuấn A5, bởi vì A5 chính là tên gọi của dãy nhà vệ sinh nơi hắn vừa bị ông cụ cầm chổi rượt nà… Hê hê, đã quá. (Xin lỗi, đọc lại tôi còn thấy tức cười!)
Chuyện cái “công binh” của chúng tôi, chuyện những cái biệt danh ngộ nghĩnh quái đản, chuyện Tuấn A5 chỉ là những chuyện vớ vẩn còn lại bên lề của những mất mát lớn lao khác. Ngày còn nhỏ, có được những ưu đãi như vậy nhưng nào tụi tôi có hiểu! Cứ nghĩ rằng: mọi người phải phục vụ mình, và mình đương nhiên phải được như thế. Dần theo tháng ngày, cuộc đời nó xóc tới lật lui khiến tôi bầm dập nát tan, bỗng phát giác ra rằng: cuộc đời này không có gì là free, là tự nhiên mà có, là cho không biếu không cả! Tất cả đều phải được đổi bằng tim óc, xương máu mồ hôi của chính mình, ngay cả chút không khí để thở rồi đến lúc cũng phải lo mà đóng thuế.
Nhiều năm đã qua, mỗi lần có tin của Tuan Nguyen trên Melbourne là tôi lại nghĩ đến ông cụ, ngoài lòng biết ơn đến ông như đối với các thầy và nhân viên khác, còn có một sự quý trọng riêng đối với ông cụ. Thử nghĩ mà xem, chính ông mới là người thật sự phục vụ tất cả chúng tôi hàng ngày, trong cái công việc vô cùng ‘sợ hãi’ và ‘khó khăn’ đó. Thời tụi tôi, là lúc trường thu nhận đông TSQ nhất, sỉ số lúc nào cũng sấp sỉ 1400 TSQ, mà cái tuổi trẻ chúng tôi thật là tắc trách vô tâm, cái ‘công việc’ vệ sinh ấy thì cứ gọi là tung tóe cả ra…
Có những sáng thứ hai tập họp chào cờ ở vũ đình trường, đ/u liên đoàn trưởng Nguyễn Hồng Hoàng vẫn thường phải ‘dũa’ tụi tôi: “Các em phải làm cái công việc đó một cách vệ sinh và gọn ghẽ, vì như thế… rất là khó khăn cho ông cụ…”. Ngày đó, đ/u Hoàng đã gọi ông là ‘ông cụ’, đến bây giờ nếu còn, có lẽ ông đã lớn tuổi lắm rồi.
Dù có muộn màng lắm chăng nữa, tôi cũng xin gởi đến ông lòng kính trọng và biết ơn như đối với các bậc trưởng thượng của tôi. Vì rằng ngày đó, cái tuổi nhỏ vô tâm, tôi chưa bao giờ biết nghĩ đến công khó của ông đã phải gánh chịu với tụi tôi, như ngày hôm nay.
Nguyễn đình Ngọc 4834.
Sydney, 6/10/2013.

| ↑Top of page ↑ |

>" show_faces="false" width="100">')

| ↑Top of page ↑ |

>|

>