Sau rặng phi lau

CTSQ Nguyễn đình Ngọc 4834

 Phong Khanh Tiet

. . . Câu chuyện gặp gỡ của Ctsq V.K 4366, vào đầu xuân Quí Tỵ . . .

Từ phi trường Tân Sơn nhất về thẳng nhà, thấy mẹ tôi khỏe mạnh ngồi trong phòng khách, sắc diện bà hồng hào tươi tỉnh hơn mấy tháng trước đây rất nhiều, tôi an tâm và vui hẳn lên. Chuyến về hồi tháng bảy vừa qua, tôi cùng mấy anh chị em còn lại bên Việt Nam đã phải thay phiên nhau túc trực bên cạnh bà trong bệnh viện, và mấy anh em bên kia bờ đại dương ngày nào cũng điện thoại thăm hỏi. Cả nhà mệt mỏi, lo lắng vô cùng.

- Mẹ khỏe không mẹ . . . lần này con về chỉ mang ít thuốc bổ của Tuấn gởi thôi, không mang hành lý nhiều tại cái lưng con còn đau êm ẩm . . .
Ngồi tiếp chuyện với mẹ, kể về tình hình anh em tôi bên kia, bà còn minh mẫn lắm, dù đã hơn 90 tuổi. Ông anh vừa mua về cho cái thẻ điện thoại và thẻ internet, lấy laptop ra bỏ cái số phôn mới ở Việt Nam lên FaceBook cho Anh Em Ta liên lạc là tôi thanh thản đi tắm, tụi tôi hẹn hò làm tất niên năm con rắn này mà.

Dù đã lên đèn,SàiGòn vẫn cứ nóng, ồn ào và sinh động vô chừng. Điện thoại reo vang:
- Kỳ đây, yên ổn chưa? Tao tới đón mình xuống nhà Tân nghe, tụi nó chuẩn bị xong hết rồi.
- Gì mà chuẩn bị xong? Tao mới bước một chân ra khỏi máy bay, là đã nhậu rồi hả!
- Hê hê, tiếp đón nồng nhiệt mà, tao xuống nghe.

Điện thoại lại reo vang, tôi ngạc nhiên khi nghe giọng con gái đầu kia:
- Phương nè anh, về tới rồi sao? có gì vui chưa?
Giọng thiếu nữ tươi vui liến thoắng, lại cười ngúc ngắc một hồi làm tôi vui lây . . . mà chưa kịp nhớ ra Phương là ai! Tôi nhanh nhanh lục lọi trí nhớ của mình.
- Thì cũng có hẹn với bạn bè, em khỏe không?
- Em khỏe, cuối năm lo phụ ba má nên bận hơn chút xí thôi . . . ờ, má anh mạnh không?

Cô nào mà biết mẹ tôi đang đau yếu nữa hả trời? Hỏi thăm bà cụ nhà là đã “được lòng” tôi rồi, lại thêm giọng thiếu nữ miền Nam càng gây nhiều thiện cảm hơn nữa. Mà cái trí nhớ nó nhất định phụ tôi lần này, vẫn nghĩ chưa ra Phương là ai?
- Cám ơn em nghe, mẹ anh khỏe lại rất nhiều, anh vui hết sức.
- Ừm . . . vui rồi, đi chơi được rồi hén?
- Ờ, em ở quận mấy? Anh em mình đi uống ly café cho vui.
- Chời! đã chưa! Em đâu có ở thành phố đâu! Em ở dưới quê á . . .

Tôi làm bộ nói cứng.
- Hả, anh nhớ em ở quận 3 mà.
- Vậy mà cũng nói nhớ! Thôi đi! Em dưới Trà Vinh!
- Trời, trời, xin lỗi, quên mất tiêu . . . Nè,mấy người bạn anh tới rồi kìa, cho anh số phôn đi, mai anh gọi lại cho.

Leo lên sau chiếc Honda của Kỳ, tôi vẫn chưa nhớ ra được Phương nào! Thì biết là quen trên FaceBook rồi, thành ra mới có số phôn Việt Nam của tôi liền tức thì đó chớ đâu! Tối về phải lục lại cái FaceBook mới được.

Sáng hôm sau, anh em cùng liên lớp lại chở đi uống café, lưng tôi cứ tiếp tục đau ran. Cái lưng mới mổ ở bệnh viện Sydney được ba tháng, mà rượu bia cứ uống đều đều từ hồi nào đến giờ, chỉ ngưng được có mấy ngày sau khi ở bệnh viện ra. Thì dù cho rằng có thuốc thánh, lưng bằng Titanium cũng chạy. Mới đang café buổi sáng lại rủ rê cuộc nhậu ban trưa. Cái tật của tôi lớn hơn tất cả cơn đau, tự nhủ: uống chút cho nó bớt đau . . . mà có dừng lại ở chỗ “một chút” đó đâu!

Ha! Tôi lục ra rồi, Phương trên FaceBook có nickname khác, thành ra tôi cứ mù mờ. Hồi tháng 8 về lại Sydney mổ lưng xong, đau vì mổ, buồn vì bó chân bó cẳng nằm liệt cả mươi ngày. May thay lúc đó quen biết Phương trên FaceBook trong lúc thừa thãi thời giờ, thành ra tôi và Phương liên lạc hàng ngày. Thời gian gần đây, vì bận rộn lo chuyện về Việt Nam thăm mẹ tôi nên không tán chuyện được với ai, bẵng đi có đôi ba tuần mà quên tùm lum.

Tôi với điện thoại gọi số Phương cho hôm qua.
- Nhớ ra Phương rồi ha ha . . . hồi tháng 10 liên lạc hàng ngày mà! Xin lỗi nghe.
- Hứ, nhớ rồi sao! cám ơn! Ờ mà nhắc chuyện mới nhớ: hôm trước anh giải phẩu lưng phải không, lành chưa?
- Thì cũng vậy vậy thôi, mà em nghỉ Tết chưa?
- Tới 29 này em mới nghỉ, rồi mùng 6 là đi làm lại.
- Có du dương ở đâu không đó?
- Đâu có đi đâu, dưới em nhỏ xíu, cũng buồn lắm.
- Bạn anh dưới miền Tây nhiều lắm, thế nào cũng phải đi thăm bạn bè dưới đó.
- Có kể em trong nhóm bạn chưa đó!
- Ừ, tất cả đều là bạn chớ sao.
- Điện thoại báo trước, em chỉ đường cho.

Tôi không muốn đùa giỡn với ai, nên lâu nay cứ ở một mình, sung sướng được sống an nhiên tự tại. Có điều đôi khi đời sống đưa đẩy, gặp người này đụng chuyện kia. Thật sự đã nhớ ra Phương, qua tiếp xúc trên FaceBook tôi nghĩ Phương là cô gái bình dị hồn nhiên, không làm bộ kiểu cách nhiều màu. Bây giờ qua điện thoại nghe giọng miền Nam, thiệt là dễ mến. Qua giọng nói và cung cách nói chuyện mấy ngày qua, lại càng rõ nét là một người chân chất, hồn nhiên và đặc biệt có duyên . . . Chợt nhận ra mình hay mong ngóng để được trò chuyện với cô-bạn mới quen này.

Năm nay tụi tôi kéo xuống nhà Hiền dưới Cát Lái tổ chức tất niên liên lớp. Mảnh đất vườn nhà Hiền cũng vừa đủ chứa gần 50 nhân mạng. Khởi đầu là xúc động, có những đứa trong chúng tôi mãi đến bây giờ mới gặp lại, gần 40 năm từ ngày tứ tán trên Vũng Tàu xa xưa đó. Chúng tôi siết tay nhau, la lối:

- Hê, khẻo không?
- Bắt tay khỉ gì, cho tao ôm cái đi; đến lúc chết biết có gặp không?
Những đứa bạn thân quen khi xưa, bây giờ nhận ra nhau dễ dàng. Có những đứa không thể nào còn nhớ ra được khuôn mặt cũ.
- Nè, Mừng tất niên cái đi.
- Dô, Mừng năm mới, mừng họp mặt.
- Ê, đưa tao chai rượu; bia lạt nhách.

Tụi tôi uống, la hét, nói cười. Có những đứa ngày xưa thật hiền, bây giờ cũng vẫn cứ hiền, hỏi tới mới nói một câu, còn không chỉ cười cười:
- Ủa sao đạo mạo vậy mày?
- Bốn năm đứa cháu rồi, cũng phải làm bộ đạo mạo chớ sao!
- Gia đạo ra sao rồi, ngày xưa mày học giỏi lắm mà.
- Thì cũng tà tà vậy vậy, giỏi dở gì chuyện ngày còn nhỏ ấy mà.

Có đứa hay nói nhảm, hôm nay cũng chẳng khác gì, thiệt là ông trời sinh làm sao, hôm nay còn nguyên như vậy; cứ lảm nhảm:
- Nó mà giỏi gì! Tao có lần được trung sĩ nè!
- Mày khai sụt tuổi, chương trình thì học qua hết rồi . . .
- Thằng này chắc mặc cảm dữ lắm, nên lúc nào cũng đòi hơn người.
- Mày giàu mày giỏi thì vợ con mày nhờ!
- Bậy nà, người nhờ, đời nhờ nữa chớ. Uống đi.

Tụi tôi lại uống, lại bá vai nhau ca hát, mà càng uống lại càng chọc ghẹo nhau nhiều hơn . . .
- Nè, sáng mai tụi mình ghé thăm thằng Hồng, nó đang bịnh lắm.
- Ừ.
- Nhớ mà.

Vậy đó, tại tụi tôi biết nhau nhiều, quen nhau trẻ quá chăng? Bây giờ gặp, lại dù chỉ còn thiếu đôi chút nữa là đầy “sáu bó”, nhưng đôi khi nói năng cư xử không khác gì thuở thiếu thời! Đừng để trong lòng, không phải tất cả đang làm mình “trẻ” lại đó sao? Rồi tụi tôi ca hát, la hét thì đúng hơn! Rượu, bia, năm mới, họp mặt, bao nhiêu thứ khiến chúng tôi thêm năng lực, tăng sinh khí.

Ngày cũng tàn, tiệc cũng tan, tôi về nhà uống ly café, Sài Gòn vẫn cứ nóng, náo động không nguôi. Những cơn đau lưng vẫn tiếp tục hành hạ dữ dội, nằm thế nào vẫn đau, uống rượu kiểu này thuốc nào còn công hiệu?

Mấy hôm đầu năm ở nhà, trông thấy mẹ tôi thật sự khỏe mạnh, anh chị em tôi rất vui mừng. Gia đình ông anh tôi kéo tới quây quần nhộn nhịp, lâu lắm rồi tôi mới được ăn tết với gia đình ở Việt Nam. Tết ở quê nhà có khác hơn nhiều, mọi người cùng đón tết nên nơi nơi đều có không khí tết. Sau buổi trưa mùng một rộn rã cùng gia đình, tôi gọi cho Phương:

- Mừng năm mới đến Cô-bạn-nhỏ và gia đình nhe. Chúc Phương mãi tươi trẻ.
- Cám ơn, em cũng chúc anh như vậy luôn, và chúc anh mau lành cái lưng.
- Ừa . . . Năm mới có gì may mắn vui vẻ chưa? có nhiều lì xì chưa?
- Chời, già đầu, cao chòng ngòng rồi, ai mà lì xì em nữa!
- Ha ha . . . tại em không đòi lì xì đó chớ! Mà nè, cao bao nhiêu mà nói chòng ngòng?
- Thiệt đó chớ, thước sáu mấy chớ bộ.
- Mà sáu mấy?
- Chời! sáu bốn . . . vậy chớ anh cao nhiêu?
- Anh có thước bốn sáu à . . .
- Ha ha ha . . . vậy đi đâu cũng lận sau lưng cái ghế hả?
- Hê hê, còn phải hỏi!
- Hổm rày chắc đi chơi đã heng!
- Thì cũng lòng vòng với mấy người bạn cũ, mấy hôm trước mới đi Long Khánh . . . chắc ít bữa nữa anh xuống Bến Tre thăm người bạn thân. - Ô . . . Bến Tre cũng nửa đường xuống nhà em rồi . . .
- Vậy sao? Có thể anh cùng với mấy người bạn qua bên Vĩnh Long nữa. Bạn anh cũng đông, có mấy tuần đi không hết.
- Đó là chưa kể em là bạn, chưa tính có em ở trỏng.
- Có chớ, mà ngại quá . . .
- Ngại gì, nói em nghe thử.
- Ừ ừ . . . hôm khác nói nghe.

Hướng xuống miền tây, trên xe chừng nửa tiếng là tôi đã thấy vườn, ruộng xanh tươi, ‘Ủa, tháng Tết này mà vẫn còn mùa lúa sao?’ dĩ nhiên là tôi không biết đó là vụ mùa nào. Và rồi xe ngang qua những kinh lạch, những dòng sông hiền hòa. Tôi thoáng nghĩ đến công sức của ông cha đã khai vỡ những mảnh đất bạt ngàn này từ bao thế kỷ trước. Và rồi chính mảnh đất này đã nuôi sống, mang sung túc cho người dân miền nam. Hành trình tiến về phương nam của tổ tiên, ngoài nguyên nhân chính là mở mang bờ cõi, xâu xa hơn nữa vẫn là muốn tránh xa hiểm họa phương bắc. Nhìn lại lịch sử, suốt mấy ngàn năm qua dân tộc Việt Nam chưa bao giờ ngưng nghỉ các cuộc tranh đấu với phương bắc, có chăng cũng chỉ là tạm thời. Hiểm họa đó cần được nhắc nhở và quan tâm như là một trong những then chốt để gìn giữ tự chủ cho dân tộc. Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ, như muốn xua đi những ý tưởng, ngoài kia cảnh đẹp biết bao! Chiếc xe chở khách băng qua cầu Rạch Miễu, cái cầu treo xinh xinh . . . và đến sông Hàm Luông.

Người bạn đón tôi ở bến xe, chở tôi vòng vèo xem qua chút phố xá nơi đây, sau đó thì hướng về nhà trên những con đường đất đường đê. Tay này là bạn thân thiết từ thời trung học ở trường TSQ Vũng Tàu, sau ngày cuối trên đó của tháng 4/1975, chúng tôi tứ tán về với gia đình, rồi bỏ học lao vào đời sống, vì cuộc sống lúc đó vô cùng cơ cực khó khăn cho dân miền Nam. Mọi người phải tự thu xếp lấy chính mình, để đối phó với muôn vàn khốn cùng, để chịu đựng những vô tận của nghịch cảnh để mà sống còn, để mà gắng gượng qua từng ngày bằng cách tự an ủi rằng: hôm nay đã khác hơn hôm qua! Tôi chỉ may mắn hơn bạn tôi trên một phương diện nhỏ; trong khi đời sống có quá nhiều khía cạnh phải đối phó. Về đến nhà, một số bạn cũ đã có mặt, chẳng gì chúng tôi cũng đã gần bốn mươi năm không gặp, có biết bao nhiêu chuyện để nói. Gia đình bạn tôi ổn định, con cái đã lập gia thất, thêm vài đứa cháu cho vui vẻ với đời. Căn nhà vườn khang trang thoáng mát, chung quanh cây trái xanh tươi, quá khỏi vườn nhà là đồng ruộng bát ngát . . .

- Nhà mát quá, tao ở Sài Gòn mấy tuần; nóng điên.
- Ừ, tụi tao ở riết rồi quen, lên tới thành phố lại thấy bụi bặm với ồn ào.
- Đã nhất là rau trái tươi nguyên, hương vị thiệt là khác hết sức.
- Cuộc sống thôn quê là vậy, bình dị êm ả . . .
- Tao thích sống như thế này.
- Lâu lâu mày về sống vài ba ngày thì ham chớ, ở đây thiếu những tiện nghi của thành phố . . .
- Hẳn nhiên là vậy rồi, có cái này mất điều kia . . . có gì mà vẹn toàn đâu!

Tôi ở chơi với mấy người bạn được mấy ngày, thấy thanh thản, cái lưng cũng vẫn hành hạ, buổi trưa đánh một giấc dưới bóng cây sau vườn, lâu lắm rồi mới được ngủ võng. Tiếng điện thoại reo vang:
- Chừng nào về Sài Gòn đây bạn?
- Cho tao trốn mấy bữa đi, xuống đây mát mẻ bớt rượu bia cũng đỡ đau chút xíu. Hôm nào về tao điện cho mày.
- Ờ, vậy đi, gởi lời thăm mấy thằng dưới đó nghe.
Điện thoại lại reo vang:
- Anh đang làm gì đó? - Đang nằm võng sau vườn đu đưa, mới ngủ trưa dậy.
- Sướng quá!
- Lâu lắm mới ngủ ngon vậy, ở quê đã thiệt . . .
- Em ở đây nhỏ tới lớn, chán muốn ‘chớt’. À, hôm trước nói ngại gì mà chưa xuống đó? hôm nay nói đi.
- A, mới bỏ mấy tấm hình mới trên FaceBook đó, ngó kỹ chưa?
- Thấy rồi, vui ghê.
- Mà có nhìn kỹ hình chưa? Cho rút lại lời mời xuống nhà đó.
- Chời, thấy hình tự hồi đó lận mà, nên mới mời đó chớ! Ha ha.
- Ngó kỹ lại đi . . . coi chừng ân hận đó.
- Kỹ rồi . . . thì coi như bạn thôi mà.
- Đúng rồi đó cô, mà cho anh nói nè.
- Ừa, nói đi.
- Em biết cái lưng anh đau rồi đó, đi lòng vòng chút xíu là đau lưng liền à . . . để ý dùm ngoài phố dưới đó có chỗ thuê trọ gần gần cho anh ở mấy hôm.
- Xời, tưởng chuyện gì, xuống rồi tính mà.

Mấy hôm nay bia rượu sơ sơ, tôi chỉ uống cho có, thuốc giảm đau có công hiệu liền, cảm thấy nhẹ người dễ chịu đôi chút. Đôi tuần qua tiếp chuyện cùng cô bạn nhỏ, tôi bỗng đâm quí mến sự nhiệt tình, thiệt tình, chuyện trò có duyên, đặc biệt là thích giọng miền nam. Tôi quyết định ngày mai sẽ xuống thăm cô, tiện dịp xa lánh chất men để uống thuốc.

. . .
Bước lên chuyến xe khách đi Trà Vinh, bạn tôi đứng dưới dặn dò:
- Lần tới về, nhớ điện thoại cho tao.
- Ờ, gởi lời thăm mấy thằng ở xa không gặp nghe . . .

Thật đúng như tên gọi: miền đồng bằng sông nước. Mấy hôm nay trong tầm mắt tôi chỉ thấy kinh lạch ruộng đồng, trên nữa là bầu trời rực rỡ ánh nắng. Đến phà Láng Chim, dòng Cổ Chiêm đục màu vàng nâu, chính phù sa này mang màu mỡ cho những cánh đồng bát ngát phương nam. Phà ngang qua sông, trời cao, sông rộng khí xuân trong lành. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
Đò qua sông, chuyến đầu ngày
Người qua sông, mặc áo dài suông eo
Sông hiền sóng lạ lùng reo
Trời bao la cũng nhìn theo ái tình

. . .
Nhớ lại những tháng nghỉ hè xưa kia từ trường về, những buổi trưa tan học của những trường ngoài nghỉ muộn, có gã con trai tôi-mười-sáu-tuổi, hay đạp xe ra góc phố ngắm nhìn những tà áo dài trắng buông eo tan trường. Thật không khác chi những cánh bướm xuân; tà áo dài học sinh ấy nhuộm trắng, sáng rực lên cả phố phường. Chiếc áo dài buông eo đơn sơ ấy cũng theo tuổi mười sáu của tôi trôi đi biền biệt.

Đến Trà Vinh, chiếc xe khách vẫn tiếp tục lộ trình của nó. Qua huyện Cầu Ngang, tự nhủ: “Tôi phải ghé lại đây một lần, trước khi về Sài Gòn.” Bởi một trong những nguyên nhân của chuyến đi này cũng là muốn nhìn lại nơi đây.

Chuyến xe khách rồi cũng đến nơi, tôi xách cái ba lô nhỏ bước vào quán bên đường, trưa nắng gắt nhưng gió biển mát rượi. Dù chưa thấy biển, nhưng đoán được vì gió mang mùi vị đặc trưng của biển, hơn nữa đây là huyện Duyên Hải mà. Gọi điện thoại báo cho Phương biết, lòng cảm thấy vui vẻ, nhất là lưng bớt đau nhờ 24 giờ qua không chút bia rượu nào. Có một cô dừng chiếc Honda phía ngoài và bước vô quán, đôi mắt long lanh nhìn tôi và đưa tay gỡ cái khẩu trang trên mặt. Tôi biết ngay: miệng cô đang cười cười. Ngồi xuống cái ghế phía trước tôi, tươi trẻ xinh xắn, cô đưa mắt nhìn tôi và hỏi:

- Đi xe có thấy lâu không dị?
- A, ra là Phương . . . ngắm cảnh hai bên vui mắt hết sức. Cô-bạn-nhỏ uống gì đây?
- Thôi em không uống đâu! Mà nè có thất vọng không vậy? “chữ” của anh đó nhe!
- Chi mà thất vọng . . . sắp thất tình thì có, ha ha.

Phương cũng bật cười, khiến tụi tôi tự nhiên hơn.
- Nói quá, thì là bạn hết mà. Uống nước xong chưa? Mình đi.
- Ừ cho anh ghé thuê chỗ nghỉ, bỏ cái ba lô này đã.
- Thôi về nhà rồi tính, ba má em cũng đang chờ.

Cảm thấy ngại ngùng quá, tôi kèo nài thêm:
- Mai anh còn ghé Cầu Ngang . . .
- Đâu có sao! Cứ về nhà đã.

Rồi Phương giả làm mặt nghiêm:
- Bộ nói không nghe hả?

Tôi bật cười, thiệt là! Chậc: thì về nhà. Chiếc Honda chở tôi vòng qua thị trấn rồi rẽ vào con đường đất nhỏ. Buổi quá trưa nắng gắt, nhưng khí hậu mát mẻ trong lành. Phương chỉ tôi hai bên đường là những cánh đồng dưa hấu đã qua mùa thu hoạch, chỉ còn trơ lại những gốc dưa và đám lá vàng úa. Phía bên phải, cuối cánh đồng dưa hẹp là hàng phi lau trồng chắn gió, sau rặng phi lau thấp thoáng sóng nước của biển, chẳng ngờ nhà cô bạn nhỏ gần biển vậy. Xe rẽ vào trước ngôi nhà gạch nền cao thoáng mát, chờ Phương chống xe trước sân, chúng tôi bước vào nhà:

- Chào ông bà, xin chúc mừng năm mới đến gia đình.
- Vô đây, vô đây, mừng năm mới . . . rót nước đi con.

Sự nhiệt tình của ba mẹ Phương khiến tôi tự nhiên hơn, và như tôi đã thầm đoán trước, ba mẹ Phương cũng vào khoảng tuổi tôi, nhưng trông dáng người rắn rỏi và sạm nắng do cái nắng nhiệt đới ở Việt Nam lại thêm gió biển. Câu chuyện đưa đẩy vui vẻ với ba mẹ Phương về mọi thứ trên trời dưới đất, vậy mà thoáng chút là sự ngại ngùng ban đầu đã biết mất. Rất may mắn cho tôi gia đình là những người rất chân tình và đầy nhiệt tình, nên câu chuyện của đôi người vừa quen trở nên thích thú dần. Thấy đã quá trưa:

-Thưa với ông bà, xin được ra phố tìm chỗ trọ . . .
- Xời, nhà cửa rộng rãi, cắc cớ gì mà ra ngoài kia?
- Tại mai kẹt chút chuyện riêng.

Phương ngồi mấp mé trên ghế phía sau nói chen vô:
- Mơi ảnh tính ghé Cầu Ngang đó má.
- Cầu Ngang thì ngay kia chớ đâu! Mà khi nãy mới nói nhà cửa thoáng mát mà bây giờ không ở lại . . . vậy là không thiệt tình nghe.
Tôi ngần ngại chống chỏi yếu ớt trước sự hiếu khách, lòng nhiệt tình của gia đình . . .
- Chỉ chỗ cho đi tắm rồi dọn cơm nghe con.
Tôi đành phải chịu thua, đứng dậy đi tắm, lòng thoáng xúc động trước sự chân chất nhiệt thành. Sau bữa cơm, chỉ có Phương ngồi bên tiếp chuyện, tôi chỉ ra rặng phi lau, bên ngoài cửa sổ.
- Biển phía kia hả, xa không?
- Ngay đó là bãi biển rồi, mà không đẹp như mấy bãi biển khác đâu! Thất vọng chưa?

Nói xong Phương cười hi hi . . .
- Ừa, thất vọng não nề.
- Ha ha . . .

Khi nắng đã dịu trên ngọn rặng phi lau, Phương đưa tôi ra phía biển. Đi trên một bờ đất nhỏ ngang qua khu đất trồng dưa hẹp, vừa trông thấy rặng phi lau trồng trên bờ cátlà tôi đã nghe âm thanh của biển: tiếng rì rào muôn đời muôn kiếp. Bước xuống bờ cát trắng, khi mắt thoát khỏi những cành lá vướng bận che chắn, thì kìa: Biển, trải dài rộng lớn, ngút tầm mắt như vô cùng vô tận, và âm thanh của biển, hương vị của biển, cảm giác của biển . . . Tất cả mọi góc cạnh của biển có lẽ muôn đời thủy chung như thế.
Biển luôn luôn ngọt ngào trong ý tưởng của tôi từ những ngày niên thiếu trên Vũng Tàu, Biển đã mang tôi đến chân trời khác, Biển đã cho tôi biết thế nào là thân phận nhỏ nhoi hạn hẹp của kiếp người, khi một mình đứng phía sau ghe đối diện với đêm đen trong cơn giông bão . . . Biển, tôi yêu và cũng sợ biển vô cùng. Phương thấy tôi đứng lặng, lại gần gần ngoảnh đầu nhìn tôi:

Có gì mà suy nghĩ thất thần vậy a? Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ muốn ậm ừ cho qua chuyện:
- Đâu có gì, chỉ nhớ đến những ngày ở trường gần biển.
- Khi rảnh rang, em cũng hay ra đây, dù rằng bãi cát không đẹp lắm, nước ít khi được trong.

Đi lên đoạn nữa trong ánh nắng chiều vàng, Phương có lẽ đang vui:
- Phía trên kia có bãi biển Ba Động đep lắm . . .
- Cũng có nghe nói, nhưng mà bãi biển vắng, còn hoang sơ mới thơ mộng chớ.
- Có lẽ đúng vậy đó, em không ưa bãi đông người.

Chúng tôi leo lên một cồn cao, ngồi xuống cát, nghe gió đưa sóng rì rào. Tôi lặng lẽ cảm nhận sự thư thái bình yên, không phải đối phó với bất kỳ chuyện gì. Hạnh phúc đơn sơ vậy đó, chi có chộp bắt được hay không mà thôi. Phương thật sự đang vui, đưa tay chỉ về hướng trái:
- Quá khỏi bãi Ba Động là cửa sông Cung Hầu, còn phía dưới này là cửa sông Định An.
- Chời, giỏi quá nghe! Biết nhiều ghê.
- Thì cũng có học chớ bộ! mà còn nhiều chuyện chưa biết.

Phương đan ngón tay vòng qua đầu gối, dõi mắt về phía trước:
- Nếu đi riết về hướng chân trời kia… không biết sẽ tới đâu?
- Dĩ nhiên là tới chân trời lạ hơn, khác biệt hơn . . .
- Mỗi lần rảnh rỗi ra đây ngồi nhìn trời biển mênh mông, dù cảm thấy chút sợ hãi nhưng vẫn thích thú được tưởng nghĩ viễn vông như vậy.

Phương đang trong tuổi thành niên, dĩ nhiên là tâm hồn tràn đầy mơ mộng, cô sẽ để cho tâm hồn mình bay tận đến những chân trời xa lạ, cô sẽ ước rằng tình yêu của cô sẽ đẹp hơn truyện cổ tích . . . Không phải vậy sao? Thượng đế luôn luôn đặc ân cho tuổi trẻ một tâm hồn mơ mộng, một trái tim chân thành và một nhiệt huyết vô biên. Tôi biết Phương có đôi điều muốn nói.

- Và khi về nhà sau rặng phi lau, dù có yên tâm hơn nhưng cũng không tránh khỏi buồn chán và đôi chút thất vọng.
- Rặng phi lau kia cũng tương tự như vòng tay cha mẹ . . . Khi ra khỏi rồi là thấy phương trời lạ và cũng là giông bão, đau khổ... nhưng mà . . .

Tôi biết nói gì bây giờ? Tôi không muốn nói về ước mơ, cuộc sống, tình yêu . . . Phương và tôi hãy còn quá mới mẻ:
- Về nghe . . . ngồi hơi lâu rồi.
Phương nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tôi:
- Ủa sao không nói nữa? còn đang “Nhưng mà” . . .
- Thôi mai nói...
- Chắc anh giàu dữ lắm!

Tôi ngạc nhiên:
- Dưng không sao giàu nghèo chi đây?
Phương liếc liếc, cười cười:
- Nói mà còn để dành ngày mai, còn thứ gì mà không tiết kiệm!
- Ha ha ha . . .

Buổi sáng thiệt đẹp, trời trong nắng ấm, cảnh vật hai bên lộ tuyến hướng qua Cầu Ngang vui mắt, Phương điều khiển chiếc xe hai bánh thành thạo. Tôi ngồi phía sau tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản, thành ra thấy khung cảnh chung quanh như rực rỡ khác thường. Xe bắt đầu đi vào khu dân cư, nhà cửa đông đúc dần dần. Phương quay ra sau nói:

- Vô Cầu Ngang rồi nè . . .
- Vậy sao? Mà tìm chỗ uống cà phê trước nghe.
Vào huyện Cầu Ngang, phố xá đông người, tôi ngó dọc ngang như muốn ghi nhận vào trí nhớ. Phương dừng xe trước quán cà phê xinh xắn, tôi chọn cái bàn phía ngoài, nắng đã lên cao ngoài kia. Ly cà phê đá thơm mát, Phương cũng uống nước dừa. Dù mới 10 giờ sáng, khí hậu đã bắt đầu nóng, may mà tiết xuân. Thấy tôi chú ý nhìn phố xá, Phương mỉn cười hỏi tôi:
- Rồi đó, nhất định xuống Cầu Ngang là muốn thăm ai?
- Không quen ai, mà cũng không biết chút gì ở đây hết.
- Sao muốn xuống đây chi vậy?
- Anh sinh ra ở đây, nên muốn ngó thử.
- Thì ra . . . Có nhớ gì không đó?
- Nhớ gì đâu! Chắc dọn đi nơi khác khi anh còn chút xíu. Chỉ muốn ngó cho biết vậy thôi.
- Tình cảm dữ!
- Vậy ra mình là đồng hương đồng khói.

Ra khỏi quán, Phương hiểu ý chở tôi đi dạo vòng quanh phố huyện, qua khu chợ đông người, qua trường học, bệnh viện . . . Lòng tôi có chút giao động, khi nghĩ đến huyện lỵ này đã cưu mang gia đình tôi một thời, khi bố mẹ tôi còn rất trẻ, và anh em tôi thì rất nhỏ. Khi thấy Phương đã bắt đầu chạy lại những con đường đã đi qua, tôi thấy đã đủ:
- Thôi mình về, cám ơn cô bạn nhỏ nhiều nghe.
Tôi cảm thấy có chút hài lòng. Đời sống có những “Khoảng trống tâm lý” nào đó cần được lấp đầy.

Vừa quá trưa, Phương và tôi đã về đến nhà. Thấy có thêm chiếc xe dựng ngoài sân, chắc nhà có khách. Trong nhà mát rượi, có tiếng ba Phương vồn vã:
- Vô đây, vô đây . . . cậu bảy mới ghé, mà rửa mặt cái đi rồi ăn cơm.
Đứng trong bóng mát sân sau nhà hút điếu thuốc, nước mát khiến tôi tỉnh táo, khoảng đất trồng dưa hấu mùa vừa qua, chỉ con trơ lại những đống rơm rác úa vàng. Không gian yên tịnh chỉ có tiếng gió xào xạc đưa hàng phi lau. Tôi cảm nhận được sự bình yên trong hồn.
“Thôi, không nghĩ nữa.”, và bước lên nhà trên.
- Ngồi đây đi, đây là cậu tám mới qua . . . còn cậu bảy nãy gặp rồi.
Tôi bắt tay mấy ông cậu, cậu nào cũng nhiệt tình vui vẻ. Ba của Phương (thứ mười) rót rượu ra mấy cái chung:
- Phải nếm thử thứ này mới được: rượu Xuân Thạnh, đặc sản Trà Vinh nghe.
- Chúc mừng năm mới mấy cậu và gia đình.
- Chúc mừng.
- Chúc mừng.

Những cái chung rượu nhỏ vừa cạn xong, lại được rót đầy. Rượu cay nồng như lửa chảy qua cuống họng, tâm thần mọi người vui vẻ phấn chấn. Cậu Bẩy chuyển cho tôi cái dĩa:
- Biết gì đây không, chỉ ở đây mới có. Tôi ngắm nghía dĩa đồ biển, giống như bào ngư, đương nhiên là tôi không biết:
- Thua! cậu Bảy ơi, không biết là món gì.
- Sao biết được, vọp chong nướng, ghi nhận thêm một đặc sản nữa đi.

Mọi người cười nói vui vẻ vô cùng, Phương ngồi chung với mẹ và mấy em phía cuối bàn:
- Anh Khanh mua trái cây đó má.
- Bày vẽ chi, ở chơi có một, hai ngày mà . . .

Cậu Tám gắp cho tôi thêm con vọp chong nướng nữa rồi hỏi:
- Phương nó nói Khanh sanh quán ở Cầu Ngang sao?
- Dạ, hồi đó “ông già” đóng quân ở đó, rồi cái “ổng” lại thuyên chuyển đi chắc khi hồi còn bồng trên tay . . .
- Vậy đó, người mình tản mác khắp nơi rất nhiều, phần tại chiến tranh, phần do sinh kế.
- Sanh ra ở đó mà không biết gì về sanh quán . . . thành ra thấy thiếu thiếu . . .
- Nhà này cũng vậy, mỗi đứa sanh mỗi nơi, tới mấy đứa kế út mới sanh chung một chỗ.
- Tại mấy ổng lớn tuổi rồi đâu có thuyên chuyển nổi nữa.

Cậu Bảy cụng cái ly tôi còn đang đầy, cười nói:
- Ha! Đúng đó, coi bộ nhà cũng nhiều “ngụy” à nghe.
- Dạ, nhà toàn VNCH không!
- Ha ha.

Tiếng cười vang khắp, rượu lại được rót thêm ra, tôi uống cũng khá nhiều. Cậu tám thấy tôi uống đều, vui vẻ nói:
- Khanh uống cũng được hén . . . Mà nói thiệt, thấy quen quen mà nghĩ hoài không ra gặp ở đâu.
Tôi thầm nghĩ: “Sao mà quen được, cậu Tám?”, nhưng nói:
- Dà . . . Vậy sao?
Cậu Tám uống thêm cái nữa, với chai rượu rót đầy mấy ly trống và hỏi tôi:
- Trước có ở Vũng Tàu không Khanh?
Tôi ngúc ngắc đầu mỉm cười ngó cậu Tám:
- Ồ, ở Vũng Tàu bảy năm nhe cậu Tám.
Cậu Tám cũng đã đã rồi, vẽ vẽ ngón tay:
- Đừng nói với tui là học trong trường Thiếu Sinh Quân nghe!
Tôi với cái ly rượu đưa lên cao về phía cậu Tám:
- Cựu Thiếu Sinh Quân T.Q. Khanh, số quân 4366, 68-75.
Cậu Tám bên kia bàn cũng nâng cao cái ly:
- Cựu AET T.K, 74 tham dự khóa 31 VBĐL, sau đưa về Thủ Đức.
Mọi người có vẻ tức cười, lạ lùng nhìn cậu Tám và tôi. Cậu Tám cười ha hả, cầm ly rượu qua đứng cạnh tôi:
- Tưởng đâu xa, người nhà không! Mà tại ngó trẻ quá.
Ba của Phương và cậu Bảy hớn hở:
- Ha ha, nhận được bà con rồi! Cậu Tám như chợt nhớ gì, mổ mổ ngón tay trỏ phía tôi, nói lớn:
- Chưa hết à nghe, chưa hết.
Mọi người cười ào ào, ba của Phương nâng ly đứng dậy nói lớn:
- Nhận bà con là vãn tuồng rồi, bộ cậu Tám tính vô 6 câu mới sao?
Cậu Tám uống ực chung rượu, rồi khua khua hai tay:
- Tập hai . . . tập hai nhe bà con. Chuyện tụi tui tới tập . . . 75 còn chưa hết mờ!
Cậu tám quay qua, bất thần xỉa vô mặt tôi nói liền:
- Quan trọng nhe, nghe kỹ nè! có học chung với T.B không?
T.B thì tôi đâu lạ chi:
- Ha ha . . . Phải T.B đang ở Bắc Mỹ không?
Cả nhà cười ồ lên:
- Ha ha . . . Cậu T.B là Cậu chín đó.
. . . .

Sau khi cà phê với các ông cậu và chào cả nhà, Phương đưa tôi ra bến xe. Nhìn quang cảnh tấp nập chung quanh, xe vẫn còn trống nhiều chỗ, nhưng tôi vẫn lên và chọn ghế bên cửa sổ:
- Không ngờ xuống thăm Phương mà vui như vậy.
Phương đứng dựa vào chiếc xe đã chống nghiêng mỉm cười, tôi ghét nhất cảnh tiễn đưa:
- A . . . còn cái này . . . mừng năm mới . . . mừng thêm tuổi nữa . . .
Phương ngần ngại đưa tay đón cái gói nhỏ:
- Cám ơn “chú”!
- Phải cám ơn Phương mới đúng, mấy bữa nay vui thiệt. Nè có bị má la không đó?
- Ba má đâu có la chút nào! chỉ nhắc là “ kêu bằng chú, nghe con”. Vậy thôi à.
- Rảnh nhớ lên FaceBook đọc tin nhắn nghe.

Phương nhìn tôi mỉm cười như trêu chọc:
- Rảnh “cháu” lên hỏi thăm “chú”.
- Không được quên đó nghe . . .
- Dà . . .

Chiếc xe khách cuối cùng rồi cũng phải khởi hành. Cảnh vật như vụt chạy, như chìm đắm về phía sau lưng. Chia tay tuy không nước mắt, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát hụt hẫng khó hình dung. Đồng xanh sông nước ven đường không còn thu hút nữa, tâm trí tôi ẩn hiện hình ảnh của rặng phi lau, vùng biển lạ...

Nghĩ đến vùng biển lạ tưởng như cuối chân mây đó, tôi chợt liên tưởng đến Tôn Ngộ Không và lần đánh cuộc thắng thua với Phật tổ, trong truyện Đường tăng Tam Tạng chi đó. Con khỉ tinh cỡi mây mà bay vùn vụt, không! cỡi cái cân đẩu vân mới đúng! Thấy đường bay đã là xa, thời gian bay cũng gọi là dài, bèn thu gió đạp mây hạ Cân đẩu vân xuống . . . Đến một nơi lạ hoắc lạ hoe, tưởng là cuối chân trời, cho là mình đã thoát khỏi bàn tay Phật, tề thiên chống nạnh tự mãn ngó quanh . . . Nhưng lão tề ơi, chạy đâu cho thoát “đạo pháp” của ngài. Ha! thiệt là nghiệt ngã hết sức!

Sydney, May 2013.

| ↑Top of page ↑ |