Thấp thoáng tình người

CTSQ Nguyễn đình Ngọc 4834

 TSQ thap thoang tinh nguoi

Một ngày đầu năm, nhân dịp có hai đàn anh AET dưới Queensland về Sydney du xuân ngoạn cảnh, Thiếu Sinh Quân Sydney bèn chơi cái tình "Mượn hoa cúng Phật". Phần là chào đón các anh, phần còn lại: ‘ta lại chào ta’. Ngay cả các anh em tại Sydney, nhiều người lâu rồi chưa gặp. Thiệt chính xác là như vậy, anh em lâu lâu không gặp đâm ra nhơ nhớ, mong mong! Thì đó, ngày còn trẻ giao du rộng rãi, hai tay muốn ôm cả cái nhân loại này, chớ lúc về chiều rồi bỗng đâm gạn đục khơi trong, tới lui đâu còn có một nhúm người.

Thành ra lại có cái hẹn lên nhà anh Chẩu. Xời! đi đâu thì tôi ngại, chớ lên nhà Anh Nguyễn Chẩu là có tui à nghe. Nhà anh chị Chẩu nho nhỏ thôi, nhưng cái vòng tay thì lớn: Anh lớn bên Mỹ qua; cũng gặp nhà anh chị Chẩu, em út dưới tây Úc (xa 5 ngàn cây) cũng hội dưới nhà anh chị Chẩu. Mấy cái bàn được kê sát nhau, thức ăn đã bày biện đầy bàn. Mọi người chia nhau tìm chỗ ngồi, bia bọt chuyền tay . . . - Happy new year cái đi! - Dô, mừng năm mới nè!

Hai anh đàn anh "khách phương xa" được anh em thăm hỏi tận tình. Anh Đồng Văn Ba thường xuyên về thăm Sydney, tại anh có gia đình bà con nơi đây nên quen thuộc. Riêng anh Trần Hữu Quới vừa lên Queenland được mấy năm, có đàn em hỏi: - Trên vùng ‘đất của nữ hoàng’ đó làm ăn sao anh? Anh cười ha ha, nghe giọng cười thôi là người khác nghĩ: “Anh thoải mái, dễ gần gũi đây!” Mà rõ ràng như rứa, mấy cặp mắt hướng về anh liền, có đôi người kể cả tôi còn chồm tới chút xíu nghe anh nói:
- Anh lên đó dưỡng già, trông cháu chớ làm ăn gì mà hỏi!
- Chi mà dưỡng già, ngó còn trẻ măng . . . tụi em mà bằng tuổi anh chắc té lịch bịch hết rồi!

Nghe anh cười ha ha, thoải mái hết sức. Tóc anh bạc trắng mà nhìn lại thiệt là trẻ, bị nhờ da anh hồng hào tươi mát, Người khác cùng tuổi anh ngó khắc khổ, còn anh thì tươi nhuận dễ thân thiện. Nhắc tới cái vụ tươi trẻ thì phải kể tới anh Đồng Văn Ba về chuyện ‘bé cái lầm’ của tôi.

Cũng khá lâu rồi, lần đầu tiên gặp anh, nghe anh xưng "anh" tỉnh queo, tôi ngạc nhiên nghĩ bụng: “Tay này không chừng học chung với mình, phải "check" lại mới được!” . Chời, khi hỏi ra, anh ra trường tự hồi nẫu!

Khi câu chuyện chung có phần lắng xuống, tụi tôi vốn ồn ào lại ỷ mình là em út, nên hay mỏng môi lẻo mép chọc mấy bà chị:
- Chị nè, anh Chẩu ngày đó đẹp trai ‘ác đạn’ hả chị!
Chị nhìn tôi bằng đôi mắt có gươm đao bén ngót:
- Hứ . . .
- Em chỉ tưởng tới ngày đó anh Chẩu mặc đồ bay, đeo kiếng Rayban ra Biên Hòa tán gái… có cô nào mà hổng rớt… em chết liền á.
- Anh Chẩu của chú Không Quân nhưng không phi hành, lấy đâu ra đồ bay tán gái!
Tôi vốn vừa ngang bướng vừa lẹ miệng, lại thêm vô một chai rồi, bèn gân cổ lên:
-Không phi hành, thì… thì phi tỏi, phi tiêu chớ! Cũng Không quân chớ kém gì ai! ‘có ai đi lượm xác rơi’ mà!
Mấy bà chị cười ồ, chị Chẩu hất hàm:
- Anh của chú còn kia kìa, ai mà không rớt hả? Ông anh thần tượng của chú năn nỉ phồng môi, tới lui gãy cẳng luôn chớ…
Tôi vốn biết tiến thoái mềm mỏng, gài độ liền:
- Vậy rốt cuộc sao chị?
- Thì như chú thấy bi giờ nè . . .
- Ừm hừm . . . thì ra hai người rớt vào đời nhau!
Tôi luôn luôn ghẹo mấy bà chị dễ thương của mấy ông đàn anh một cách vô thưởng vô phạt như rứa, mà hay cái là chị nào cũng dễ thương, chớ không riêng chị nào.

Ngồi gần bên mấy chị, tôi nghe được một câu chuyện của chị Chẩu. Mấy năm trước các chị dự cái đám cưới cũng là con của AET, bữa đó chị Chẩu và chị Ba ngồi kế nhau, bị đám cưới của ‘người nhà’, AET luôn được xếp ngồi chung bàn. Lời chị Chẩu kể:
- Chị em quen biết ngồi gần nhau cũng tự nhiên hơn, chuyện trò đưa đẩy một hồi cái . . . chị Ba hỏi tui:
- Khi nào thì cháu gái nhà chị lập gia đình?
- Con nhỏ nhà em chắc phải sang năm tới nữa kia, tụi nó dự định vậy mà không biết có gì thay đổi không . . . Nhân tiện gặp chị Ba đây, em mời anh chị luôn . . . chớ mai mốt chị em mình ở xa, đâu có gặp mặt được.
Chị Chẩu hướng về tụi tôi:
- Mà nói thiệt cho mấy chú nghe, thời gian thì còn lâu, anh chị Ba lại ở xa quá xa, cả ngàn cây số. Lời mời của tui khi đó thì cũng chỉ là mời theo phép lịch sự, mời lơi thôi.
Trời! chị Chẩu thiệt thà quá mạng à nhe! Mời lơi, mời lịch sự mà cũng ‘dám’ kể lại cho đương sự nghe. Còn chị Ba ngồi bên kia chỉ cười cười.
- Cái . . . tới đám cưới con gái tui.
Chị Chẩu kể tiếp:
- Thiệt sự là không có ai ngờ, anh chị Ba từ trên Queensland lái xe xuống, mà hay cái là hỏi đường xá sao đó rồi chạy thẳng tới nhà hàng luôn. Vợ chồng tui về nhà, càng nghĩ càng cảm động trước cái tình của anh chị Ba.

Một câu chuyện hết sức bình thường, tôi muốn kể lại cũng khó vô cùng vì chẳng biết phải viết thế nào, bắt đầu từ đâu? Thế nhưng giữa xã hội như bây giờ, thời buổi nhiễu nhương như ngày nay, nghe xa thì đầy dẫy mà nhìn gần cũng chẳng hiếm gì; khi thiên hạ lừa được người, lấn áp được kẻ khác thì hả hê thỏa mãn: lấy đó như một chiến tích vinh quang! Cho nên một câu chuyện hết sức bình thường bỗng trở thành hiếm hoi đáng quí, ôi thời buổi lạ kỳ!

Câu chuyện này chỉ có thể “thành chuyện” khi có một đối xử chân thành và được cảm nhận bởi một tấm lòng thành . . .


Sydney, 5/2/2013.

| ↑Top of page ↑ |