Trăng nhà ai

CTSQ Nguyễn đình Ngọc 4834

 Trang nha ai

Màu đất đỏ dưới chân, bụi nâu phủ trùm trên mọi vật, đến lá cây cũng xanh xẫm ủ ê khác thường. Không hiểu từ khi nào, vì nguyên cớ gì mà cái màu sắc không tả được đó luôn khơi dậy sự buồn thảm trong lòng tôi. Tỉnh lỵ nhỏ nơi gia đình tôi hiện đang sống là do bởi Bố tôi chọn lựa khi ông giải ngũ và sau khi gởi được anh em tôi vào trường Thiếu Sinh Quân, cũng chẳng ai ngờ, vài năm sau là cuộc đại biến 1975, quãng thời gian sau đó cố gắng sống còn đã đủ mệt mỏi, huống chi lo đến chuyện dời đi.

Và thế đó, hôm nay tôi lại trở về vùng đất ấy, sau mấy ngày nằm trên chiếc võng đu đưa chuyện trò cùng mẹ tôi và bày biện ra ăn uống với anh em trong nhà, niềm xúc động cũng đã giảm, tôi đi tìm lại một hình bóng cũ. Bóng dáng ấy dù khi trôi dạt đến bến tàu thơ mộng của đảo Tarempa, bên gềnh đá ven biển đảo Kuku hoang dã, ngay cả lúc lang thang ở những thành phố nhiệt náo tân kỳ tôi cũng vẫn mang theo.

Sau cuộc đại biến của cuối tháng 4 năm 1975, từ Vũng Tàu chạy về đến nhà không một mảnh giấy “che thân”. Tôi thật sự không hiện hữu ở cái xã hội mới lật ngược đó! Không có trong sổ gia đình, không căn cước cá nhân, không học bạ của bất cứ trường lớp nào hết. May thay, trường trung học bán công của tỉnh lỵ cũng bị việt cộng pháo trúng ngay văn phòng, hồ sơ học sinh cháy tan. May mắn hơn nữa, cạnh nhà có thằng bạn mới quen cũng học 11, hồ sơ của nó cũng ra tro. Trần Gia Định là tên thằng em này, nó chỉ cho tôi thầy này cô kia, ai là hiệu trưởng, giám thị ông nào v.v . . .

Đến đầu niên học của niên khóa 75- 76 chúng tôi cùng vào trường. Chờ cho mọi người trong lớp của nó lên hết xong, tôi mới lên ghi danh và nhận diện. Trên bàn ghi danh của lớp có hai ông thầy hướng dẫn của lớp ban B đó, tôi chọn thầy Tuấn dậy hình học, đen thui tóc ngắn, theo như thằng bạn “mớm” cho tôi thì ông này chịu chơi hơn.
- Em học lớp thầy, sao thầy không nhớ em?
- Dạ, không “trách” được thầy, bị em mới là kẻ “phải” nhớ thầy!
Nghe tôi trả lời dấm dẳng tức cười, thầy Tuấn cười cười, nghiêng nghiêng cái đầu với mái tóc húi cua nhìn kỹ tôi:
- Ờ he, ngó kỹ thiệt kỹ cũng . . . chẳng thấy quen chút nào!
Thầy Tuấn quay qua thầy Thuấn dậy đại số ngồi kế bên:
- Thầy nhớ em này không thầy?
Ông Thuần đưa mắt nhìn tôi:
- Nhớ mang máng là . . . không quen!
Xong hai ông nhìn nhau cười hê hê!
- Xời, hai thầy cố tình ngơ em! Em là học trò dốt, hay núp núp dưới bàn chót á thầy, em ngồi kế Tám Lỗ, thầy hỏi nó coi!
Hai ông thầy đang vui, nhìn ra sau gọi:
- Tám Lỗ đâu! Hai đứa có ngồi gần nhau không đó?
Hai ông thầy “bắc kỳ 54” bán cái cho thằng bạn ngoài đời của tôi. Tám lỗ là biệt danh của Trần Gia Định, thằng bạn tôi ló ra la lớn:
- Em bị nó ngồi gần, bị nó copy bài quanh năm đó thầy.

Tôi “uýnh” cú chót, mang cái ma mãnh của Thiếu Sinh Quân ra sử dụng:
- Em nhớ ngày thầy bị động viên bắt lính . . . có mấy chị lớp lớn khóc quá chời!

Hai ông thầy liếc liếc tôi cười mỉm mỉm, nó còn nhớ tới ngày mình bị bắt vào quân trường mấy tháng vì giấy tờ không hợp lệ, bây giờ không nhận nó là học trò, coi bộ kẹt. Thế là tôi được tờ xác nhận nửa trang giấy học trò, ngoài chữ ký của hai ông thầy, còn chua thêm câu: “Có sự xác nhận của bạn cùng lớp.”

May mắn, việt cộng vừa vào, dân miền nam chưa bị ‘đỏ’, chứ nếu là mấy năm sau thì cả thầy lẫn học sinh tố tôi văng liền. Năm đó, tôi lẩn quẩn vài tuần rồi cả hai thằng đều bỏ học. Năm sau nữa, tôi lại sử dụng mảnh giấy đó xin vào lớp Anh văn, và được học chung với Nguyệt.

Tết năm 1978 đó, Nguyễn Thanh thằng bạn chung lớp trong Thiếu Sinh Quân, ngoài Bình Tuy xuống nhà chơi, rủ tôi và Đào Anh Sơn ra ngoài nhà nó nằm “canh me” vượt biên, tôi đang mê mẩn với mấy cô trong lớp, còn ba của Đào Anh Sơn thì tù cải tạo chưa về, nên cả hai thằng đều không mặn mà gì chuyện “canh me” cho lắm. Tụi tôi tính nước đôi: “Chừng nào có chuyến đi, mày chạy vô kéo tụi tao!”. Chời, tụi tôi ngớ ngẩn hết sức: đã canh me, có ai biết trước được mà vô rủ kéo.

Cỡi chiếc xe đạp cọc cạch tìm lại con ngõ, nơi mà ngày xưa tôi có một lần ghé đến. Chỉ nhớ mang máng con ngõ sát cạnh nhà thờ có một cổng chào khá lớn thế thôi. Tôi đạp vòng qua doanh trại của sư đoàn 18 cũ, ngày trước rộng lớn biết bao, giờ đây không còn chút dấu tích nào, ừ dâu biển đó. Gần nhà Đào Anh Sơn, ngày trước là cái ngã ba, bây giờ thành ngã tùm lum. Tôi bấm bụng đi đại. Người đông, khung cảnh thay đổi, bày biện giăng mắc tràn ra ngoài đường phố. Tôi quờ quạng đạp, mắt ngó đông tây: “Á! Kia rồi.” cái cổng xây cao, có hàng chữ đắp xi-măng phai nhạt: “GIÁO XỨ TÂN XUÂN”.

Dắt xe đạp đi vào, mắt ngó quanh, tôi chấm cô bé đang bồng đứa nhỏ trên tay:
- Em, em, cho hỏi . . . biết nhà cô giáo Nguyệt đâu không em?

Cô nhỏ nhiệt tình, dẫn tôi ra khỏi đám cây khuất:
- Đó, cái nhà có thềm cao kia kìa, ở cổng có bảng "nhận chụp hình đám cưới" là nhà cổ đó.

Cám ơn xong, tôi đạp xe đi. Con ngõ đất đỏ đầy hầm ổ nhưng cũng khá rộng, may mắn mấy hôm nay trời không mưa.

Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là một buổi sáng thứ năm, tháng 8 của năm 2000. Lòng thầm nghĩ: “Thứ năm thì cô giáo phải đi dạy học, chớ có ai ở nhà mà cho mình tìm!” Mà tôi muốn đi thì cứ đi, còn gõ cửa để gặp lại là chuyện khác, tại lòng cứ ngại ngùng chi đâu. Tôi vẫn cứ đạp xe chầm chậm, mắt hướng về cái nhà thềm cao cao kia. Ngang qua nhà, thấy cửa mở mà không nhìn thấy ai, ờ đúng rồi! cái bảng “nhận chụp hình đám cưới” kia chớ đâu . . . “Thôi ngại quá, để khi khác”. Gì chớ, cái vụ “để khi khác” của tôi nó có nghĩa là “không còn lần nào nữa”.

Tôi vừa qua hết chiều ngang căn nhà, định cho chân xuống quay đầu xe đạp, về thẳng thì nghe tiếng:
-Ủa! Đình Ngọc phải không? Đi đâu mà vô đây?

Tôi sững người! để chân xuống chống xe, nheo mắt nhíu mày chỉnh thị tuyến và moi móc trí nhớ . . . Trời nắng chói chang, phía trước là cô gái tay cầm nón lá che nghiêng trên đầu. Có đến 30 giây, tôi mới nhận ra Nguyệt:
- Ôi . . . cô giáo! Thứ năm mà trốn học trò ở nhà. Đi tìm nhà cô giáo chớ đâu!

Chúa Phật ơi! Có tha thứ cho con được không? đi tìm người, mà chẳng nhận ra người! Dẫn xe theo Nguyệt vào nhà, tôi hỏi từ phía sau:
- Ông xã với mấy cháu đâu? Vắng nhà sao?

Nguyệt lẳng lặng đi vào trong, tôi ngồi xuống cái ghế gỗ, trên bàn có sách vở, có lẽ cũng là bàn làm việc của Nguyệt. Trở ra với ly nước trên tay:
- Uống đỡ trà nghe, nhà Nguyệt ít khách lắm.
-Cám ơn Nguyệt, mà mấy cháu đâu?

Nguyệt nhìn xuống ngón tay mình đang di di trên mặt bàn:
- Nghe Đình Ngọc hỏi nãy rồi, chồng con đâu mà có.

Tôi không biết nói sao nữa, ngày ấy Nguyệt dễ thương vô cùng, lớp nhỏ hơn cũng biết Nguyệt, còn lớp tôi phần đông đều có hình bóng nàng trong tim. Chúng tôi đã không gặp nhau bao lâu? Tôi không tài nào nhớ rõ, 20 năm rồi? có thể. Câu chuyện trở nên vui vẻ hơn, chúng tôi nói về bạn bè, về đời sống của đôi bên.
- Thứ bảy này, người bạn về chung có một bữa tiệc nhỏ với bạn học cũ, mời Nguyệt đi chung.

Tôi hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, Nguyệt cũng vẫn cứ ngần ngừ, dù tôi giải thích có cô bé cháu gái đi chung nữa.
- Sáng thứ bảy Nguyệt phải đi họp phụ huynh học sinh, mà ngại lắm . . .
- Đâu có sao, họp xong về rồi đi.
- Mà Đình Ngọc giới thiệu Nguyệt là gì?
- Thì là bạn học cũ, chớ ý Nguyệt là sao?
- Không được! phải giới thiệu Nguyệt là chị họ, thì Nguyệt đi.
- Ừ . . . thì chị họ.

Những lần sau đó Nguyệt và tôi tự nhiên hơn rất nhiều, Nguyệt thì thật sự rất ngại đi ra ngoài, cháu gái tôi có bạn ở gần nhà Nguyệt nói: “Cô Nguyệt cứ ru rú trong nhà không à!”. Thành ra Nguyệt cho tôi biết khi nào tôi ghé thăm được. Tôi kể cho Nguyệt nghe ngày tôi trọ học, ở lầu trên của một tòa nhà cũ, nên hai cái cửa sổ rất cao. Vào những đêm trăng chênh chếch trên cao sáng vằng vặc:
- Không ngủ được, cũng một trong những hôm ấy Đình Ngọc quyết định viết và gởi một lá thư, có lẽ năm 92, 93 gì đó về thư viện trường học cũ.
- Thời gian đó Nguyệt đi học trên Sài Gòn rồi, thư viện trường có cô khác làm.
- Thật tiếc quá, trong đó có 2 câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Tôi có tiếc gì 2 câu thơ của Vũ Hoàng Chương? Tôi chỉ tiếc cho tôi và Nguyệt những tháng năm đã qua đi. Nếu Nguyệt nhận được lá thư đó, có lẽ dòng đời chúng tôi đã sang ngã khác. Tôi viết lên tờ giấy trước mặt và đưa cho Nguyệt xem:

Trăng của nhà ai, trăng một phương.
Nơi đây rượu đắng, mưa đêm trường.
- A ha! Biết rồi, Đình Ngọc uống rượu nhiều, phải không!
- Cũng có uống, mà đâu uống nhiều.

Nguyệt không nói gì nữa, nhưng tôi đoan chắc là Nguyệt hiểu. Trời ạ, có gì mà không hiểu được!
- Mới đây lại thích những câu này của Nguyễn Tất Nhiên. Khi mới đọc được bài Tâm Nguyệt của ông Nguyễn này, Đình Ngọc rất xúc động, sau này chỉ còn nhớ mấy câu cuối. Và tôi lại ghi những câu thơ xuống giấy:

Từ vỡ, lành trăng lồng bóng nước.
Từ em là Nguyệt lộng đời sông.
Từ tôi là một dòng tâm Nguyệt.
Sông có trăng cười, sông xóa trăng . . .

Nhìn tôi miệng thì mỉm cười, nhưng đôi mắt long lanh sũng ướt, có lẽ Nguyệt xúc động:
- A . . . Nguyệt hiểu rồi! Đình Ngọc yêu thơ, thích trăng, hay kể chuyện cổ tích vì thường nói chữ “ngày xưa, hồi đó” . . . và nhất là uống rượu nhiều!

Những lần gặp lại giữa Nguyệt và tôi chỉ bình thường như vậy, sau đó chúng tôi còn liên lạc một ít thư từ và rồi dần dần mất hẳn. Nguyệt viết thư nhanh, hay và chữ rất đẹp, bây giờ thư của Nguyệt tôi vẫn còn kẹp đâu đó trong sách vở, tôi thì mưa nắng buồn vui thất thường, khi viết khi không . . . Tôi vẫn quí mến Nguyệt như xưa, chính vì vậy mà tôi lo lắng rằng; tình bạn của tôi chỉ làm cho Nguyệt buồn thêm! Nguyệt muốn được giới thiệu với bạn quen như là một “chị bà con” của tôi, sau này tôi mới hiểu; Nguyệt tự cho rằng mình không còn như xưa nữa, tôi lại càng ngại ngùng hơn, vì sợ khuấy động cuộc sống có-lẽ-đang-bình-yên của Nguyệt. Ừ, tôi hay nhắc: “ngày xưa, hồi đó” bởi vì thời cũ trong tôi lóng lánh nhiệm màu . . .

Buồn thay duyên phận hai đứa tôi không có là bao, nên đã không kết thúc thành chuyện đẹp như trong cổ tích. Ngày học chung tôi chừng 21 tuổi, có lẽ lớn hơn Nguyệt đôi ba tuổi chi đó thôi, nên tôi khờ khạo chuyện tán gái yêu đương, quí mến Nguyệt mà không có dịp nói tiếng nào. Rồi tôi vượt thoát được, gần 20 năm qua, đến nơi nào đi nữa, những lúc một mình vẫn thường hay tưởng nghĩ đến Nguyệt.

Tôi là một gã hay mơ mộng và có phần nào lãng mạn, nhưng thử hỏi có kẻ mơ mộng và lãng mạn nào không nhiều vụng dại ngây thơ trong chuyện yêu đương thời mới lớn? Thời gian hủy diệt mọi điều, nhưng ngày nào trái tim tôi còn nhịp đập có lẽ nó vẫn còn mang hình ảnh của những đêm trăng sáng rực rỡ, có tôi ngồi trong bóng đêm tưởng nhớ Nguyệt xưa.

Sydney, 5/2/2013.

| ↑Top of page ↑ |