Dăm đứa lạc loài

CTSQ Nguyễn đình Ngọc, sq 4834 Tùy bút

truong_tsq_vt

Mấy tháng nay không có dịp ngó qua cái "CTSQ Groups ", khi bạn bè trên Melbourne viếng Sydney, mới biết có hai cái email của tôi. Một của Trung-Dũng, nhắc lại một lần quậy phá của cả bọn ngày đó, vậy mà tôi vẫn chưa hình dung ra Trung-Dũng là ai, đêm hôm đó chỉ có thể là Dũng H, người Nha Trang. Còn một mail nữa của Nhơn hí, gởi với tựa đề "Tìm trẻ lạc" . Nhơn hí mở đầu: "‘Những thằng bạn vừa nghe được tin, thì đã cạn nguồn mất dấu.", đó là "chữ" của tôi viết về tụi nó nhân dịp gặp lại bạn bè cùng liên lớp vào năm 2005 tại Sài Gòn. Tôi bàng hoàng, chẳng qua vì biết nó vẫn còn sống tại Sài Gòn, làm sao Nhơn hí đọc được bài viết đăng trên bản tin Úc Châu và Đặc San Nhân Trí Dũng? . . Đáng mừng thay bạn hữu từ thời niên thiếu mịt-mù đó hãy còn tưởng nhớ, tìm kiếm đến nhau. Viết về ngày tháng đã qua, cốt cách là trung thực, dạng hình là tô điểm. Nhân và vật đã nhạt nhòa theo tàn phá của thời gian. Kể một câu truyện chung, nhắc một nỗi niềm riêng của các anh, chị và các bạn hôm nay hay ba-mươi-năm trước đều với tấm lòng kính trọng và ưu ái. CTSQ Nguyễn đình Ngọc - 4834.

- Thiếu Sinh Quân tổ chức Đại hội phải không em?
Một người anh, có biết về Thiếu Sinh Quân hỏi tôi.
- Dạ, ngày 29 sắp tới đây anh.
- Chắc đông lắm hả em?
- Kể cả các tiểu bang về tham dự... độ chừng năm, sáu chục người, thưa anh.
- Ô . . . cũng không đông lắm.

Tôi hiểu ý người anh muốn nói gì.
- Dạ, Thiếu Sinh Quân ở Úc châu khoảng chừng đó thôi anh.
- Thiếu Sinh quân tình nghĩa với nhau lắm mà.
- Dạ . . . Dạ, cũng khó nói, nhưng có lẽ đến khi còn lại hai Thiếu Sinh Quân cuối cùng, chắc tụi em vẫn còn ngồi với nhau.

Chưa bao giờ người Việt khắp nơi lại thành lập và tham gia nhiều hội đoàn như trong ba mươi năm vừa qua. Hội ái hữu, hội đồng hương, đoàn thiếu niên, nhóm thanh nữ, gia đình . . . Bao nhiêu tên tuổi được đưa ra: Bà Đoàn, Ông Mạc, Ông Nguyễn, Ông Hà. Rồi cơ man nào là khăn, áo, mũ, dù được trưng dùng . . . Không sao kể, nhớ cho hết. Nhiều và hỗn độn như câu chuyện:
- Ủa, sao tuần trước không ghé, anh em chờ quá chừng!
- Thì hôm đó đi cái tiệc của hội đồng hương Nha Mân.
- Hả! . . . Ông có ở Nha Mân đâu? Tôi biết ông ở Ông Tạ mà.
- Cha này càng ngày càng quê!
- Gì mà quê, ông.
- Không nghe câu: "Gà nào chiến bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh hơn gái Nha Mân" à.
- Không dzô hội đồng hương Nha Mân, không lẽ dzô hội đồng hương Ông Tạ cho mấy bà chằng lửa đó đập đầu tôi?

Mà cái gì đã có sáng lập thì cũng có lúc 'tối tàn', có khởi đầu sẽ phải chấm dứt. Định luật thiên nhiên đó không có trường hợp ngoại lệ. Do cái mục đích chung đã không tồn tại nữa, hoặc là bởi hội viên tàn tạ dần dần. Nếu người ta để ý, chợt nhận ra rất nhiều 'khăn áo' đã ra đi, lắm 'vị' lui về vườn không kèn cũng chẳng trống! Cái lẽ Sinh Diệt là như thế. Kẻ quan tâm nhìn thẳng vào sự thật và tự hỏi: "Ta sẽ chết như thế nào?"

Gia đình Thiếu Sinh Quân chúng ta tựa như cành cây rời gốc, vươn ra khắp phương trời, những chiếc lá vốn dĩ hiếm hoi, nay cứ ngày một ngày hai rơi rụng, chẳng cứ gì lộc non hay lá già. Chúng ta có quá nhiều cái chung, lại chung nhau quá lâu dài, hơn thế nữa anh em ta lại có truyền thống, có lẽ không thấy ở bất cứ hội đoàn nào khác. Suy nghiệm lại những cố gắng trong hơn ba mươi năm qua chúng ta không thiếu lý lẽ để mãn nguyện.
Năm tháng tới đây, có lẽ ta còn niềm tự hào nữa: thử đưa xa trí tưởng tượng, khi hai Thiếu Sinh Quân Miền Nam Việt Nam cuối cùng ngồi lại với nhau:
- Ê, chỉ còn hai đứa mình lẻ loi.
- Ừ, hai Thiếu Sinh Quân cuối cùng.
- Như tất cả những ‘cuối-cùng’ khác mà thiên hạ biết đến mình.
- Đúng, bao năm trước, mình đánh trận cuối cùng trong ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam.
- Giờ đây hai Thiếu Sinh Quân cuối cùng của một hội đoàn cuối cùng, sẽ ngồi với nhau đến phút cuối cùng.
- Ha ha, phải, may mắn cho hai đứa mình là chứng nhân cuối cùng . . . sau đó còn ai biết đến mình nữa không?
- Tụi mình mất đi, nhưng hạt phấn mầm vẫn luôn luôn tồn tại và còn trong sách vở . . .
- Ừ, như mọi thứ trên đời, sự hủy diệt của một điều lại là nguyên nhân cho những cái mới khác đâm chồi.

- Giải thích như thế nào về tình với nghĩa? Đâu phải cứ hoa ngôn xảo ngữ tuyên bố ầm ầm, là tình nghĩa nó hiện diện? lẽ nào cứ luv u, cứ mua, mua . . mà yêu thương nó tràn trề? Tình nghĩa, yêu thương nó trừu tượng, viết sao cho hết, nói sao cho hiểu? Biểu hiện bằng một ánh mắt ấm áp, một cử chỉ chăm sóc, một vỗ về chân tình . . . chỉ thoáng qua trong giây phút, kẻ nhạy cảm chộp bắt được ngay, người hững hờ tha hồ tìm kiếm . . .

Đêm 28/12/08 chúng tôi gồm anh Phạm Lê Hùng, anh Nguyễn Bá Xuân, Hứa Đình Giang, Phan Hợp Hùng, Trương Văn Khánh, Nguyễn Đình Ngọc, Phan Hợp Tân, đã gom lại một bàn tiện dịp cái tiệc bên Nhảy Dù. Khi món entrée chưa kịp hết, thì mấy thằng con giai Melbourne đã rần rần kéo tới. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Diệp, Hà Thanh Sơn, lái xe xuống là đáp thẳng vô nhà hàng. Mới chào hỏi thôi, mà đã um sùm, không còn để ý đến Dù hoa Dù lá gì nữa cả. Tụi tôi đía lác hô hố cười ở góc nhà hàng.
- Ê, sao lại ở phân-sần Nhảy Dù vậy các con giai? Anh em Melbourne vốn khoái gọi bạn bè là ‘Con-giai’.
- Thì các anh biết các chú lái xe đường xa mỏi mệt, nên lấy một bàn cho các chú tẩy trần, nghe chửa . . . Cheers. Bia bọt khui rôm rả.
- Cụng ly cái coi . . .
- Lào, chạm cốc lào!

Có mấy anh Nhảy Dù đến thăm hỏi.
- Nhảy Dù với Thiếu Sinh Quân là bà con mà!
- Dạ, tụi em cũng có bằng nhảy . . . rào.
- Anh Phan Bá Quí ngồi kia kìa.

Tụi tôi nhao nhao lên:
- Dạ . . . Hê-lô anh Quí.
- Thưa bố.
- Bố mặc đồ Dù, mang nón đỏ, phong độ như ngày nào!
- Thôi, tụi mày . . .
- Thiệt, nói gian cho tụi con ế vợ . . . hai đi.
- Có lựu đạn hông, bố!
- Có, mày lựu đạn á.
- Mấy anh Nhảy Dù cần dù, chớ tụi em nhảy rào . . . thiếu dù!

Mới nhắc đến nhảy rào, Nguyễn Anh Tuấn liên tưởng liền tới hồi đó. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Huỳnh Long, Trì Vĩnh Phước, và mấy thằng nữa nhảy rào ngay sau thư viện ra ngoài chơi. Khi trở vô, mấy ngựa non quen đường cũ leo vào. Nguyễn Huỳnh Long leo lên trước, vừa ló cái mặt khỏi tường ngay lỗ rào, thì hình như nó khựng lại, mặt mày xanh lét, nhưng cũng chui qua lỗ rào vào trường, mấy thằng chưa chui vô còn đứng dưới thấp ngoài tường, đâu có thấy phản ứng trên mặt thằng trên đầu tường ra sao? Thằng thứ hai mới lú cái bản mặt lên, cũng khựng lại, hoảng hồn giống hệt như thằng đầu tiên . . . y chang như vậy từng thằng, cho đến đứa cuối cùng chui vào . . . Ủa! cả bọn sao lại đứng xếp hàng ngay tại chân tường? Ha ha tổ trác tụi nó, anh Đinh Khắc Hội đã canh ngay chỗ đó lâu rồi! Vốn cao mưu, thằng đầu tiên lú lên, anh đưa ngón trỏ để dọc giữa môi:
- Suỵt . . . suỵt . . . suỵt.
Chợt thấy anh Hội, đã khựng lại giật mình, lại thấy anh tuýt suỵt, rồi tay anh vẫy lấy vẫy để. Mặc dù phá phách nhưng thằng nào cũng rất thông minh lại hiểu thời cơ, nên lặng lẽ chui nhanh vào . . . rọ!
- Sao không tụt xuống chạy, mày?
Mấy thằng thì thầm trách móc nhau.
- Con khỉ! Anh Hội biết mặt tao mà.
Thật vậy, anh Đinh Khắc Hội nhớ mặt từng thằng.
- Sao không ra dấu cho tao biết?
- Ngu sao! Tao dính thì mày cũng bị.

Trong đám quậy phá đó, đến nay đã khuất bóng mấy thằng.
- Nè, sao dân sít-ni thằng nào cũng làm anh hết vậy?
- Thì ba-mươi-năm làm đàn em, chú cũng phải cho anh thăng chức chớ!

Thằng chệt tuyên bố:
- Có em gái gả cho nó mới được làm anh.
- Á à . . . cái thông báo đó hết hiệu lực lâu rồi! Phải đạo thì anh gọi các chú là ‘bố’ luôn cho tiện việc.”
- Thằng đểu! anh mà có dư đứa con gái nào, thì anh ‘đì’ chết chú mày.

Ba mươi năm hơn đã qua, giữa đám trẻ nhỏ chưa kịp ra trường ngày ấy, sự khác biệt một hai lớp học, hơn thua vài ba tuổi đời đã mờ nhạt đi nhiều lắm, biết bao đứa đã thành ông đốc, ông phán, ông trưởng . . . Giỏi hơn dở kém một chút thì đã sao!
- Anh, thì quá tốt rồi, mà ‘bố’ lại càng thắm thiết hơn, dô”
- Đúng, quan trọng là có ngồi với nhau được không, dô.”

Uống, gào thét, cười cợt ha hả, chỉ còn biết mấy thằng bạn chung trường thời niên thiếu. Những bàn bên kia có các tá, úy Dù, tụi tôi cũng không màng, các anh có Dù ngày Dù đêm, Dù monitor tụi tôi cũng quên tuốt.

Đêm đã khuya, cả bọn quay về chỗ tôi ở, mấy đứa lại đi chơi tiếp, chỉ còn Nguyễn Minh Tuấn và tôi ngồi bên ly cà phê đá. Thì ra thằng nào cũng đầy phiền muộn. Vui hưởng, buồn cắn răng mà chịu, có con ma nào chia sẻ đâu! Cũng chẳng thấy đấng thượng đế nào suy xét bù trừ cho chừng đó nỗi buồn phiền thua thiệt. Có chăng, chỉ còn đám bạn bè thăm hỏi đôi khi.

Đêm rồi cũng tàn, dương quang le lói qua những tàu dừa kiểng, sớm mai tưởng như êm ả vô cùng. Nhưng không, Khi nước đã sôi, cà phê đã sẵn sàng trên bàn nhỏ ngoài sân, tôi vô nhà kéo mền anh em đang nằm xếp lớp trên ghế, dưới sàn.
- Dậy, dậy, cà phê đi, ai cho ngủ!
Lần lượt rồi cả bọn cũng thức hết.
- Thức sớm vậy chệt?
- Có ngủ đâu mà thức!
- Khánh heo ngáy, thằng chuột với thằng ke đi ‘bè’ Sơn nghiến răng phụ họa.

Hà Thanh Sơn cự nự:
- Nói sao á . . .
Rồi chỉ vô cái họng trống hoác ‘hăng-rết’ của nó:
- Răng đâu mà nghiến, trời! Cả bọn cười ầm lên, thế là tỉnh ngủ. Tụi tôi trở về cái thời trẻ nhỏ trong trường, gọi nhau bởi cái biệt danh, người ngoài không sao cảm nổi.

" Hôm đó chủ nhật, Long cú mèo, Tuấn a5, Dũng heo . . . đi xem phim Đường sơn đại huynh Lý Tiểu Long đóng." Nguyễn Anh Tuấn nhớ ngày cũ, bắt đầu mở cái kho tàng chuyện tếu ra.
" Mua vé xong, mấy đứa đì Long cú mèo đi mua bánh mì, Dũng heo, Tuấn a5 vô rạp trước."
Tụi tôi nhớ cái tướng Nguyễn Huỳnh Long, đã tức cười.
“ Mua đủ, Long cú mèo đi vào rạp tối, tay xách bịt bánh mì trà đá, tìm quanh không thấy những cái áo trắng bạn mình đâu, nó vốn to họng lại vươn cổ đưa một tay làm loa gọi:” Nguyễn Anh Tuấn đưa tay lên miệng giả cái loa:
“ Heo, heo . . .” Dân ngoài đâu có hiểu, giật mình nhổm hai cẳng lên cao, dáo dác nhìn khắp trái phải dưới sàn: “Heo đâu? Heo đâu?”

Cuộc họp bắt đầu lúc hơn 10 giờ, Nam Úc có anh Lê Quang Thừa, Queensland có anh Đồng Văn Ba, xa hơn nữa ở Mackey có Hứa Đình Giang, Perth có anh Nguyễn Bá Xuân, Victoria có Hà Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn. Mọi nơi đều xa Sydney, nơi tổ chức cả ngàn dặm dài, đủ chứng minh sợi dây liên hệ nào đó còn bền vững lắm. Các nghi thức được thực hiện nghiêm trang, chúng tôi bàn thảo, sửa đổi hoàn thiện bản nội qui và bầu tổng hội trưởng.

Anh tân-tổng bị-bầu còn đang ú ớ, chưa kịp lên tiếng nhận hay từ chối thì đại diện các tiểu bang đã nhanh nhẩu đứng lên thề sẽ một lòng hứa sẽ hết dạ, hệt như gã con trai đang nằn nì dụ ngọt cô dâu mới đêm động phòng! Hà Thanh Sơn quay xuống Nguyễn Ngọc Diệp:
- Tới phiên Victoria, mày nhớ hứa cho nhiều dô, đừng để ảnh thoái thác.
Chưa chi mọi người đã vỗ tay rần rần, xúm nhau chơi cái tình ‘cả vú lấp miệng em’, uýnh đòn ‘ván đã đóng thuyền’. Anh tân tổng cười méo mó, dơ tay xin một phút, miệng nói cái gì đó, có ai nghe đâu! đang cười nói vỗ tay đùng đùng mà. Ba bốn nhiệm kỳ rồi, Tân, cựu gì cũng là ảnh, bị anh em đì tới, hết nhiệm kỳ nữa là chẵn chục năm!
- Làm lâu rồi, để người khác thay đi.
- Ừa, chừng nào có người thay, xuống cũng chưa muộn mà.
- Không cho nói, chỉ cho làm thôi.
- Chưa thấy ai mới nhậm chức mà không đãi xâm-banh.
- Bị bầu . . . chớ có ứng cử đâu!
- Bị bầu hay được bầu . . . thì cũng phải đẻ thôi.
- Hố hố . . . hả hả . . .
- Lý Quang Diệu vét đĩa đàn anh mình!

Các đàn anh lão thành như anh Jean Leonard Đặng, anh Lê Quang Thừa, anh Phan Bá Quí v.v…vỗ tay cười ha hả, còn những thằng đàn em khả ố lăn ra sàn nhà ôm bụng cười hô hố, thiệt là thô bỉ dã man. Bịnh gì cử! Chưa từng có một vụ ‘đì’ tập thể nào thống khoái đến như vậy.

Đại hội Thiếu Sinh Quân kết thúc thật tốt đẹp, mọi người đều hả dạ, hớn hở vui mừng vì không phải làm ‘cái’: mới bán được rồi! Cựu cũng là ảnh, mà tân cũng đích thị là chàng. Anh tân-tổng hình như đã phát giác ra chân lý mới để…tự an ủi mình: ‘Ừa, tại sao mình không cho nửa bộ óc và một tay nghỉ trọn trong nhiệm kỳ này! nhiệm kỳ tới lại đến nửa mé bên kia đi holiday? Cứ vậy xoay vần, thế thì ta xổ chấp, ta cũng hỉ hả như ai! ừa, ừa dô cái đi, dô!’ thế là anh em ta lại đề huề vui vẻ.

Đúng là ‘Áo quần như nêm.’ Kìa chị Lê Quang Thừa, tháp tùng đức lang quân từ Nam Úc ngàn dặm xa xôi, kia chị Phan Bá Quí tươi cười, bên cạnh lại có cô út cưng và cháu ngoại kháu khỉnh, thấp thoáng dáng chị Nguyễn Văn Lành, ai cũng biết cái giai thoại choàng vòng hoa cho anh Lành khi xưa của chị: ‘Choàng một lần, dính chấu bốn mươi năm!’. Rồi chị Nguyễn Chẩu, lại nữa có chị Bùi Như Sơn dắt theo cậu ấm ‘đít’ tôn . . . Đến lúc chị Phạm Lê Hùng bước vào thì mấy thằng em nham nhở lại toang toang, Trương Văn Khánh khai pháo:
- Chệt, chị này đâu phải chị Hùng! Nguyễn Đình Ngọc được dịp bèn nịnh đàn chị xinh đẹp.
- Ừa, ừa . . . chị này trẻ đẹp hơn mấy chị đi với ảnh những lần trước xa!
- Khỉ nè. - Thằng đĩ miệng, có chị nào khác lạ đâu! lại nịnh chị càng ngày càng trẻ đẹp dzaa. . .

Anh Phạm Lê Hùng đang lúi húi với mấy chai bia trong thùng đá, cũng quay lại:
- Mấy thằng em này chỉ khéo . . . xếp ‘tàu bay giấy’. Mọi người cùng vui vầy, anh Võ Bửu Khai, anh chị Phạm Lê Hùng và rất nhiều anh chị khác nữa luôn luôn là những vị nhiều hảo tâm, rộng rãi. Cảm động nhiều hơn nữa là các hội viên danh dự gắn bó lâu dài với chúng ta, thời gian đã trả lời tất cả. Ví như anh Phạm Minh thật chân tình và đầy khiêm tốn. Anh đã gần gũi với anh em nhiều năm qua. Vài ba năm trước, khi anh hội trưởng ngỏ lời cám ơn sự ủng hộ của anh Minh cho hội, anh chỉ từ tốn vắn tắt vài lời:
- Có gì đâu, tôi không biết trường hợp nào cần thiết phải giúp đỡ, các anh Thiếu Sinh Quân lại hiểu rõ ràng các hoàn cảnh ngặt nghèo đó, vậy tôi xin cám ơn các anh đã bỏ công sức chuyển quà về giúp đỡ các nỗi khốn cùng không thể làm ngơ được đó.

Hè năm lớp đệ tam thấy cuốn ‘Ý thức mới trong văn nghệ và triết học.’ của Phạm Công Thiện để trên bàn ở nhà, tôi chụp lấy đọc lai rai. Ngay những trang đầu, trong lá thư thay lời tựa, ông viết: ‘Thơ ấu bị đọa đày là thần đồng, trưởng thành lại bị đọa đày là thiên tài.’ Rồi năm đệ nhị khi xuống chơi với ‘thằng’ anh, thấy mấy đàn anh đang ngồi nói chuyện với thầy, thầy nào tôi không còn nhớ rõ. Ngồi vô nghe ké chuyện, có đàn anh hỏi:
- Phạm Công Thiện, sao? Thầy.
- Phạm Công Thiện hả, ừ . . . ừ.
- Có bảy ngọn núi, ông ta chỉ qua được có sáu ngọn: thành lục-súc.

Lời lẽ của ‘thầy triết’, nghe thì biết vậy, nhưng chẳng rõ nguồn căn ra làm sao! Mãi sau này suy gẫm thêm chút nữa, mới hiểu ngọn núi sau cùng đó, là ‘cái tôi’, cái tự mãn, và trái núi vời vợi đó chính là ngọn ‘Khiêm cung’, vượt qua được cái tôi ngất ngưởng, hòa mình với tha nhân mới thật sự thành ‘nhân’. Sự khiêm tốn luôn luôn làm mọi người ngưỡng mộ.

Nói đến tình nghĩa, đâu đó được xem như một truyền thống của Thiếu Sinh Quân, tôi không khỏi bồi hồi khi thấy được một góc câu truyện của đàn anh Phan Bá Quí và ba của anh Đặng Quốc Vinh, có thể tôi nhạy cảm quá chăng?…Ngẫm nghĩ đến đêm function Nhảy Dù, chiều đại hội Thiếu Sinh Quân và đêm trừ tịch 31/12/08 vừa qua, trong cái cõi hỗn mang vô cùng này bỗng thấy thấp thoáng đâu đó chữ ‘Duyên’. Đêm Nhảy Dù, anh Đặng Quốc Vinh đến bàn tự giới thiệu và thăm hỏi anh em Thiếu Sinh Quân:
- Chào các anh, chưa có dip gặp đông đảo Thiếu Sinh Quân như hôm nay.
- Dạ, chào anh Vinh.

Anh chỉ trạc tuổi tụi tôi.
- Chú Phan Bá Quí chung một đơn vị Dù và rất gần gũi với ba tôi trước kia.
- Anh Phan Bá Quí là đàn anh lớn của tụi này đó anh Vinh.
- Trưởng thành muốn tìm hiểu về cha mình thì ký ức đã mù mờ, may sao gặp được chú Quí, chú đã kể nhiều về thời khi hai ông sát cánh bên nhau. Nhờ vậy mà bóng dáng cha tôi còn rõ nét đó các anh.

Nhận thấy anh Vinh quí mến đại gia đình mình, lại chừng trạc tuổi chúng tôi, Trương văn Khánh ngỏ lời mời:
- Trưa mai có buổi họp mặt đông đủ anh em, mời anh Vinh đến, mình sẽ nói chuyện Thiếu Sinh Quân nhiều hơn.
- Vâng, nhất định tôi sẽ đến.

Trưa hôm sau, khi đến tham dự tiệc thân hữu, nghe chuyện đã mấy tháng nay chúng tôi không liên lạc được với vợ con của Nguyễn Bình Thành, anh điện thoại ngay cho người em gái, tấu xảo làm sao! em gái anh ở cách nhà vợ con Nguyễn Bình Thành có mấy căn và anh nhắn nhủ cô em:
- Em qua bên nhà vợ Thành thăm hỏi ngay trong ngày hôm nay cho anh, đó là người cần được an ủi tinh thần, giúp đỡ thiết thực lâu dài, em hiểu ý anh chưa? Rồi anh sẽ hổ trợ em tức thì!
Thấy nhiệt huyết anh bừng bừng, nghĩa cử chân thành, mọi người đều cảm động. Đêm trừ tịch, Phan Hợp Tân mời anh em đến nhà, hai mươi mấy năm nay có bao giờ ai ghé nhà Tân đâu! Ngay cả Phan Hợp Hùng còn không tự lái xe đến được, chỉ vì nhà Tân ngay trung tâm Sydney, đi bộ dăm ba phút là chạm nước của Darling Habour. Anh em vừa bước ra sân sau, thì mọi thứ đã sẵn sàng, đủ món ăn chơi! Anh em phè ra ghế nhậu với cười, còn Tân thì khui chai bia, lấy dĩa tôm, cho thêm chút mù-tạt…cứ như con rối. Khánh vốn hay khua mỏ:
- Thương nhất chú Tân bò, gặp anh em mình, nó cứ như con lân ấy…chắc mình là pháo, nên Tân hưng phấn như thế.
Không phải chỉ khi xuống nhà, mà gặp anh em ở chỗ nào, Tân cũng lẳng lặng để ý mọi thứ chăm sóc anh em tới bến. Mọi người uống, cười, nói…mười một giờ tôi ra xe nghỉ lưng cho yên tĩnh, 11g30 Khánh tìm xem tôi đâu rồi, hai đứa ngoài đường phố mù mờ nói chuyện, thấy một người Á châu đứng cách đó mươi bước và một cái xe đang rà rà tới lui tìm chỗ đậu, mà Sydney, 11g35 đêm trừ tịch pháo bông bắn đến nơi rồi mà tìm chưa ra chỗ đậu xe…Đã quá chén, lại giữa đêm khuya, Khánh gắt lên, giọng rổn rảng:
- Thì vào uống chai nữa rồi xem pháo bông!
Tự dưng trong chiếc xe đang rề rề đó có tiếng thét lên:
- Thiếu Sinh Quân!
Lại là anh Đặng Quốc Vinh, tôi chỉ ‘mu’ cái xe chút xíu là xe anh Vinh lọt thỏm ngon lành, anh em lại làm đôi ba chai trước khi đi bộ ra thưởng ngoạn pháo bông. Nguyễn Minh Tuấn thấy ‘kỳ ngộ’ bèn cảm khái một câu:
“Nhất ẩm nhất trác, giai tiền định!” Tạm phóng dịch là: Miếng ăn ngụm nước, cũng là Duyên. Ngẫm nghĩ lại huống chi, huống chi…‘thời gian’ trải dài, anh Phan Bá Quí biết ba anh Đặng Quốc Vinh: năm mươi năm có dư. ‘Không gian’ kéo rộng từ Trung Việt đến Sydney: một vạn dặm vẫn thừa. Vậy mà một tình chiến hữu đâu đó nơi khô cằn nóng cháy Trung Việt vào thập niên 60, tưởng đã chôn vùi theo người đã khuất, thì một nghĩa cử chân tình khác cũng hướng về hỏa-ngục-tù cộng sản ở Huế vào một chiều cuối năm 08 từ Sydney. Cái hạt gieo năm-mươi-năm xưa cũ tưởng như đã đá khô trong tâm những người trẻ liên hệ, bỗng chốc nảy mần đơm hoa. Phải chăng đó là cái ‘Tình’ mà người Việt mang đi đến bốn phương trời, như những phấn mầm trong cơn gió lạ?

Từ đêm hôm mấy con giai trên Melbourne xuống, cả bọn chưa đứa nào ngủ trọn được mấy khắc thời gian. Nhưng cái lịch trình bia bọt nó không còn chỗ trống cho con mắt, mai kéo lên thăm anh Pẩu, mốt ghé lên chỗ Tân, kia đình, kịa đám. Chúng tôi trở về với thời trẻ non hoang dã, trêu cô này đỏ mặt ghẹo cô kia tím mày, lên net ảo, xuống đời thật, chúng tôi cười đủ chuyện, chúng tôi uống mọi thứ có men, chúng tôi nói đến độ không còn biết mình nói gì nữa. ‘High’ đến tột đỉnh, rồi chúng tôi ‘low’ đến tận cùng, để cho những giọt nước lăn tròn xuống ngực, những giọt nước loang lổ trên áo là bởi thương cho cái nỗi đoạn trường của người mà cũng là bi lụy cho sự nghiệt ngã của thân phận mình.
- Dô, cái nè!
- Để kể chuyện thằng chệt cho nghe.
- Ừ kể đi, mai mốt anh chết rồi, đứa nào ra mộ sụt sùi, kể lể, anh nhát cho bỏ con vợ hai.
- Dứt tiếp cái nữa rồi nói chuyện tao nè.
- Đứa nào không uống, mai kia bày đặt đổ rượu trên mả tao, tao sẽ giận tím. . . tro xương.

Ừ nhỉ, hôm nay còn sống khỏe sao không rộn rã vui vầy? Một khi nằm xuống, những nén nhang những giọt nước mắt, thật sự có ý nghĩa nhiều không?

       Ôi, ai đã làm chi đời ta,
       Và ta đã làm chi đời ta.

Vũ Hoàng Chương đó, hai câu thơ là một lời than thân trách phận. Nhìn sâu hơn chút nữa, đâu đó thấp thoáng nụ cười, nước mắt, tán tỉnh, đón đưa, vỗ về, dâng hiến…Những mắt xích rời rạc nhưng liền lạc từ những oan nghiệt của quá khứ hôm qua hay một quá khứ sâu thẳm nào đó. Tất cả những mẫu rời đó trong cõi hỗn mang bỗng rơi vào tạo nên ‘đời-chưa-hoàn-chỉnh’ của ta hôm nay. Ta vẫn còn phải gom góp thu xếp điền vào khoảng trống không cho đến ngày mỏi mệt buông xuôi. Chung quanh ta, những người thân vẫn bận rộn với những mẫu rời của họ, có lẽ ta chỉ thật sự yên nghỉ khi biến khỏi tâm tư của mọi người chung quanh. Cứ mãi oán người trách ta, phải chi . . . biết thế . . . mà không nhận chân một điều những mảnh rời đó lại do chính tay ta xếp đặt.

Chúng tôi om sòm kể chuyện cũ, mới, trêu chọc nhau không khác gì những ngày xưa cũ. Những ngày xưa cũ ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, nhảy rào trốn học, trêu chọc đánh nhau, hoàn toàn giống như những đứa trẻ khác ngoài đời, chỉ vậy thôi chưa có chuyện ghê gớm nào xảy ra. Nguyễn Huỳnh Long không phải là đứa phá nhất, những năm sau này nó ‘hiền’ lắm. Nhưng khổ một nỗi là cán bộ các cấp đều muốn biết, muốn thấy nó, tại cái mặt nó ‘ngộ’ lắm. Bạn bè khoái chọc nó tại trêu nó ‘vui’ hơn những thằng ù lì khác. Năm 2005 họp mặt tại Sài Gòn, đứa nào cũng thắc mắc về nó, sao không biết nó ở đâu? Sao chưa thấy nó tìm lại anh em? Có anh em nào ở Cần Thơ, vùng bốn biết tin chỉ dùm.

Ngày đó trong trường, cứ 10 giờ là tắt đèn, phải lên giường im ngủ. Lặng lẽ được ít phút, cả trung đội bỗng nghe:
“Áuuu . . . uờờờng . . .”
Cái giọng giả ngọng, chắc còn bịt mũi nữa nên không biết là thằng nào, nhưng cả bọn đều hay đó là tên ba mẹ của Long! Im lặng một chút và:
“Áuuu. . . uờờờng . . . ”
Đã có rất nhiều tiếng cười hích hích nổi lên.
“Áuuu . . . uờờờng . . . ”
Thằng giả giọng ngọng nghe nhiều tiếng cười càng khoái chí làm tới, chắc Long điên tiết lắm nhưng chưa nghe nó phản ứng gì.
“Áuuu . . . uờờờng . . . ”
Cả trung đội bỗng nghe:
“Chát”, “Á . . . ” và lục xục sau đó. Nhiều đứa nhỏm dậy ngó. Long đang điên, nó đã nghi thằng nào rồi, nên lăn nhẹ xuống sàn gạch bông bò dưới gầm giường, chứ không đi trên mặt rương sợ gây tiếng động, bò tới chỗ, nó nằm yên phục kích. Khi tiếng ngọng ngọng chọc tên cha mẹ nó vừa nổi lên, biết mình đoán trúng chóc, nó chồm dậy, quật thẳng một cái dép vô mặt hắc Hùng, ăn một dép bất ngờ, hắc Hùng thét lên nhào người về hướng khác, nếu không có lẽ còn ăn nhiều cái tiếp theo. Sáng hôm sau mọi người thấy trán hắc Hùng đỏ chót, may mắn một bàn tay nó đang bóp mũi, nếu không, gãy mũi rụng răng là cái ‘cẳng’ cú quất đó thật không nhẹ.
- Anh khánh heo, xuống meo-bần chơi anh khánh!
- Đi chớ!
- Ngày kiếm ‘ hưa trem boạc’ ngon lành
- Chiều về pub nhậu lai rai, bấm máy qua ngày.
- Ừa, cuối năm thiếu ngược lại nó năm chục ngàn . . . ha ha
- Nhất định sẽ đi, mấy thằng này có thương anh bằng cái móng tay mấy chú đâu.
- Nhớ nghe, ra đi là anh chặt cầu liền!
- Còn quay trở lại, Hùng cú nhét đạn vào . . . mông.”
- Anh nằm nhà mấy tháng, bị cái lưng nó đau, thở không thông, ăn không nổi, chỉ lết ở trong phòng! có thằng nào thăm hỏi gì? tình nghĩa ở đâu?”
- Có mua cho cây gậy đầu rồng tiền rưỡi rồi.”
- Không một cú phôn, chẳng nửa lời an ủi.”
- Có à nhe…

Dũng trắng nó hỏi:
- Khánh heo lăn quay ra chưa?’ mà.
- Đau lưng nhằm nhò gì, trời đánh còn trật búa mà!

Cái chuyện lưỡi tầm sét phang hụt đó thật ‘chăm phần chăm’. Một buổi chiều đi làm về, đang hút điếu thuốc ngoài sân, bỗng thấy Khánh lạng quạng chạy vào. Ngày ấy Khánh bán nhà, ấy ấy, là bán nhà thiên hạ, ăn commision. Hôm đó Khánh xốc xếch, tóc tai dựng ngược như mới trong chăn ra. Chưa kip ngồi, Khánh ta làm một hơi dài bia lạnh:
- Trời ơi, trời ơi, trời . . . hôm nay tưởng chết rồi!
Thấy Khánh tâm thần hoang mang, hoảng hốt quá, tôi trấn an:
- Từ từ, sao? Đã bổ ngửa ra đâu, còn uống bia được mà.
Khánh thuật lại, giọng thì lắp bắp, mặt tái xanh, tay chân quơ cào loạn cả . . .chẳng đầu đuôi, xuôi ngược gì! Hôm đó khánh có hẹn với thân chủ tại cái nhà treo bảng, tới nơi thì đã thấy thân chủ có mặt rồi, Khánh heo mừng thầm: đúng hẹn thì nhiều phần trăm cắn câu. Vừa bước ra khỏi xe, đang khóa cửa thì bỗng chớp lòa con mắt, rồi ầm. . . rắc rắc ầm. . . Điếc điếng ráy tai, Khánh ta chết-giấc-đứng hết mấy giây . . .đến khi cái cành cây rớt rầm lên nóc xe, mới giật bắn người chạy vào nhà . . . vợ chồng khách hàng chứng kiến toàn cảnh, thấy anh sale rep chạy vào, miệng ú ớ cà lăm, tay thì vung vẩy, ông khách hàng phải tát nhẹ mấy cái Khánh mới hoàn hồn . . . khách hàng sợ liên lụy kéo tay vợ vù cho lẹ lẹ miệng lằm bằm:
- Hên mà trật búa chớ . . . nếu trúng, vừa lôi thôi với cảnh sát lại mất trem boạc phúng điếu!

Ngoài những cái chung đó, mỗi thằng còn hằng hà những nỗi riêng tây. Thấy những cô cậu bé đang độ mười, mười hai quấn quít bên người cha xa cách. Những con ngựa già chân đã mỏi, dạ đã mềm, quay vội đi hướng khác, che dấu những giọt nước vừa lăn tròn. Nhìn những cô cậu bé Emily, Danny, lại chạnh nhớ đến những Steve, Lia, những Quỳnh Anh, những Hoàng Lan, đang ở đâu đó những không- gian xa cách khác. Xa mặt thôi, chưa bao giờ cách lòng! Có ai hiểu rõ lòng cha mẹ thương yêu nâng niu ta như thế nào? Hay là chỉ đợi cho đến khi ôm đứa con đỏ hỏn của chính mình trong tay mới tỏ? Và rồi những Emily, Danny, Steve, Lia, Hoàng Lan, Quỳnh Anh . . . sẽ lớn khôn dần theo năm tháng, chúng cũng sẽ làm mẹ thành cha, cõi lòng của chúng lúc ấy sẽ mở ra, sẽ thấy những điều mà chúng chưa bao giờ nhìn đến, sẽ hiểu những nỗi niềm mà chúng chẳng khi nào nghĩ về…Khi ấy chúng sẽ cảm được nỗi đau, niềm hạnh phúc của ta ngày hôm nay. Thâm thúy thay câu ‘Nước mắt chảy xuôi.’ trong ngôn ngữ Việt. Vòng tuần hoàn đó cứ tuần tự xuôi thuận một chiều, không hối hả đẩy xô, mà cũng chẳng rình ràng chậm bước . . . Những khám phá nội tại từng bước nơi mỗi sinh-vật-con-người cũng là một trong những bí mật của đời sống.

Tán lạc mỗi người một phương, như những bầy đàn thơ dại xa lìa lạch cạn ngòi nông, xô tràn ra đại dương đời kỳ bí…Rồi nhiều năm sau, đó đây nơi góc bể chân trời, dăm ba đứa lạc loài mắt mỏi tóc phai, ngồi lại với nhau nhớ về những khe xưa ghềnh cũ, những khuôn mặt mờ nhạt thuở thiếu thời. Ờ, ờ Nguyễn Thanh, Thanh ngáo giờ đang vui vầy với vợ con. Ừ, ừ Anh Đinh Khắc Hội ngày đó đứng phía trong tường rào, tay trên môi ‘Suỵt, suỵt’. . . giờ anh đã không còn. Nhắc đến kẻ còn sống như một chén rượu chúc mừng, nhớ về người đã khuất như những nén hương tưởng niệm. Hạt phấn ân tình lạ lẫm tưởng-như-vô-nghĩa hôm nay, biết đâu là những khôi nguyên cho năm mươi năm hay nhiều năm sau đó sẽ trổ lộc kết hoa, như câu chuyện nơi gió cát đồng khô Trung Việt năm nào.
Sydney ngày 08 tháng 1 năm 2009

| ↑Top of page ↑ |