Tuyệt chủng

CTSQ Nguyễn đình Ngọc Tùy bút (Chỉnh sửa ngày 1 tháng 9 năm 2010)

truong_tsq_vt

Xem các phim tài liệu về giống khủng long, thấy mấy ông bà đào đào xới xới, đoán chừng phát giác được mảnh xương nhỏ, thế là các cụ nhà ta bò xuống đất, đôi khi với tư thế chẳng lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm: bị cái mông chổng lên trời! Mà toàn là các đấng với bậc, những ‘đốc tờ’, giảng sư danh tiếng cả. Thôi thì các ngài cạo cạo, phủi phủi, rồi còn chu môi vén râu lên mà thổi... Khi móc lên được cái thứ mà các ngài nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trong tay ấy, rõ ràng là đàn em tép riu chẳng nhận diện nó ra là cái xương nào cả, mà các ngài thì tuyên bố nào như: một khám phá mới về giống khủng long này nọ, rồi thần thái của các ngài thì quả là sướng... ra mặt. Mới đây các nhà khảo cổ họ nhà chai (China) tuyên bố là tìm thấy xương hóa thạch của giống rồng. Con người ta sao mà ‘lãng mạn’ thế: sống hôm nay, biết hôm nay là đủ rồi, còn bày đặt tìm tòi quá khứ suy đoán tương lai chi vậy hà?

Và mới hôm qua, mạng lưới thông tin của Úc ồn ào đăng tải lời chia buồn của thủ tướng Úc, của thủ hiến New South Wales: "Một chương lịch sử của N.S.W vừa sang trang", nào là "Một mất mát lớn lao cho nước Úc ..." Số là ông cụ Gilbert E Bennion vừa qua đời vào ngày 28/1/2005, cụ Bennion thọ 106 tuổi. Ông là người cuối cùng đã từng tham dự đệ I thế chiến và sinh sống tại N.S.W. Người Úc vẫn thường gọi các chiến binh của họ là ‘Digger’ theo tìm tòi sơ khởi của đàn em tép riu, là do các chiến binh Úc luôn đeo sau lưng cái xuổng nhỏ để đào hố cá nhân. Năm 1918, cụ Bennion vừa vào cái tuổi 19 đang còn học trong quân trường tại Úc, chưa kịp sang châu Âu tham chiến thì chiến tranh chấm dứt. Vẫn còn hai cụ nữa: một ở Victoria, và một cụ ở Tây Úc. Thế hệ này, nói một cách chính xác là người Úc đang theo dõi từng hơi thở của các cụ và cũng đang đếm trừ dần dần... Ôi não lòng thay khi nhận thấy con số này đang trở về số không.
….. Ngay cả đến hôm nay vẫn còn nghe thấy người mình phán đoán:

- Người da trắng vô tình bạc nghĩa lắm! sáng đi làm, chia tay nhau còn chu môi hôn đánh ‘chút’, bye darling... chiều về đến nhà đã vất tờ giấy ly dị ra cho ký rồi.
-  Đời sống tụi nó vật chất là chính: lấy nhau cũng vì ‘đô’, rồi xa nhau cũng do ‘đô’.

Người Á châu luôn tự hào về những giá trị đạo đức, giá trị tinh thần của mình, suy nghĩ lại đàn em tép riu muốn nhìn lại cái lưng của chính mình. Có thật vậy không? Hay chúng ta cũng chỉ hão huyền lên mặt tự hào vô lối?

Qua chuyện khủng long, cái danh từ Tuyệt chủng sao bi đát quá: Những giống sinh vật một thời ngự trị trái đất đã vĩnh viễn biến mất. Cụ Bennion, biểu tượng cho hào hùng của những thế hệ trước, khi từ giã cõi đời, cụ có những thế hệ sau tiễn đưa thương tiếc. Hơn thế nữa lý tưởng mà cụ chiến đấu cũng vẫn là lý tưởng của con em cụ hôm nay, chữ lóng diggers để chỉ các cụ ngày ấy, hôm nay người ta vẫn dùng để gọi con em cụ, dù rằng với kỹ thuật và chiến thuật thời nay không hẳn các chiến binh vẫn còn phải kè kè cái xuổng sau lưng.

Đàn em tép riu vào trường năm 1970, tà tà ăn cơm nhà bàn cho đến ngày đứt phim gãy gánh, chưa ra trường: thuộc Thiếu-Sinh-Quân-Thế-Hệ-Sau-Cùng, thường được các đàn anh gom chung vô một rổ gọi là ‘đàn-em-tép-riu’. Viết đến đây, chợt nhớ lại thân phận nhỏ nhoi của mình, lo các đàn-anh-cao-cả cự nự :

-  Đàn em ni vòng vo hơi nhiều à nhe, chuyện khủng long, chuyện digger... lăng nhăng kim cổ, hỗn độn vật người, chắc lạc lối rồi, không tìm ra bãi đáp chăng?

Ôi thôi, chuyện của đàn em tép riu thì làm gì có đại sự! Hơn nữa lại là chuyện xưa cũ ba-mươi-năm, và cũng chỉ hạn hẹp trong tập thể Thiếu Sinh Quân, không chừng vỏn vẹn chỉ còn rơi rớt trong lòng một số ít anh em ta: -  Thiếu Sinh Quân đang tuyệt chủng!

Ngày đàn em khăn gói vào trường đầu niên học 1970-1971, là người thứ tư nên lãnh bốn con số thứ tự, bốn con số rơi vào đời đàn em một cách rất ư là thản nhiên: 4834, bốn con số đó tự nó không mang một ý nghĩa nhỏ nào! Giờ đây hơn ba mươi năm sau, chợt nhận ra: trong đời người, có những sự việc vô tình, những con số vô nghĩa như vậy, mà sao người ta phải cưu mang nó suốt cả cuộc đời. Và đàn em lại tự hỏi:

-  Hiển nhiên là có 2 đàn em còn ‘tép riu’ hơn mình nữa, một trên trường TSQ Cao Nguyên và một tại trường TSQ Vũng Tàu. Hai Thiếu Sinh Quân tà tà nhất, con rùa hết chỗ nói nên đã chính thức lãnh hai cái số quân ‘cuối cùng’ trên ban quân số của hai trường vào niên học 1974-1975. Hai con số đó là số mấy? Và hai đàn em chót chét đó giờ lưu lạc chốn nào?

Trong một góc nhìn hạn hẹp nào đó, biết đâu nhiều năm sau này, hai con số, hai đàn em tép nhất là một huyền thoại như cụ Bennion thì sao? Hoặc như số quân 003 đáng nhớ của Thống Tướng Lê Văn Tỵ… phải biết đâu!

Thế nên, nói là Thiếu Sinh Quân đang bị tuyệt chủng là không sai trật chút nào!
Hiển nhiên là số quân đã không được tiếp nối, mà danh sách cựu Thiếu Sinh Quân vốn đã rất khiêm nhượng nay lại cứ ngày một ngày hai rơi rụng dần dần.
Người đã ra đi, thì cái số quân đó lại trở về với ý nghĩa ban đầu của nó: vô nghĩa!

Danh sách của chúng ta, đến một ngày sẽ chỉ còn lại một người, người cuối cùng!
Loài khủng long không cảm nhận được sự tuyệt chủng của dòng giống.
Ông cụ Bennion chỉ là chiến binh cuối cùng của đệ nhất thế chiến, sau ông còn có biết bao diggers của quân đội Hoàng gia Úc.

Nhưng chúng ta, người Thiếu Sinh Quân cuối cùng đó nghĩ gì, khi sự ra đi của mình cũng chính là sự tuyệt chủng của tập thể mình?
Và sau đó sẽ không còn một ai thật sự hiểu hay ‘cảm’ nổi cái tình tự AET!

Đã bước sang vài tháng của năm 2005, chợt nhìn lại ba mươi năm qua, thời gian đúng là ‘nước chảy qua cầu, bóng câu qua cửa.’ Ai cũng có khi tưởng nhớ đến thời đã qua của chính mình, có người nâng niu quá khứ ấy, có người dửng dưng với nó, và cũng có một đôi trường hợp phủ nhận nó bằng cách tự bôi tro trát trấu vào mặt mình!

Nhưng thế nào đi nữa, ba chữ Pháp Ancien Enfant de Troupe, viết tắt: AET, có lẽ do một đàn anh cao cả trong phút xuất thần đã ‘nhả ngọc phun châu’ thành Anh Em Ta. Có thể do tự khi đó, mà truyền thống huynh đệ gọi nhau bằng anh em bắt nguồn chăng? (Hiển nhiêu, các đàn anh đối xử với nhau như ruột thịt đã có tự khởi đầu.) Không ai xác định được! Có đàn anh lý giải cái tình tự AET ấy:
-  Này nhé, những cái chảo nấu cơm kho cá nấu riết các chất nó thấm vào thấm ra truyền hết thế hệ này đến thế hệ khác... Ừa rồi còn những cái nệm nữa chớ, cũng lưng ‘tao’ đặt lên đó, rồi đến lưng ‘mày’ ngủ đó chớ đâu! Chừng đó cái chung…

Những cái đầu cùng gật gù, phút sau lại có tiếng phát biểu về cái tình cảm đặc thù anh em ta đó:
-  Dà, lớn khôn chút xíu vào trường, ở miết cho đến khi quá mười tám, ra trường là nhập ngũ... cho nên thời gian mình chia sẻ với những TSQ khác nhiều hơn là với em gái em trai của mình ở nhà nhiều, cho nên... Ồ, giải thuyết ‘hơi hám’ nghe rất xuôi tai, mà thuyết ‘thời gian’ cũng thiệt là chính xác thuận nhĩ nữa.

Đầu năm 2004, Anh Xuân và Nguyễn Minh Tuấn ghé thăm Sydney, gần gũi Tuấn vài ngày mới hiểu phần nào tâm tư nhau. Các đàn em tép riu chưa quá 50, nên thường ‘mày mày, tao tao’ nên cởi mở dễ dàng. Hôm đó hai đứa uống cà phê sáng chuyện trò vớ vẩn, câu chuyện đang đưa đẩy đến anh Long B52 bị liệt cột sống:
-  Ừ, tụi mình lớp nhỏ, đâu có trực tiếp quen anh Long.
-  Tao chỉ nhớ mỗi khi lớp tao đi ngang qua sân tập họp tiểu đoàn Hùng Vương, là tụi tao xì xào: "thấy cái đầu Long B52 không kìa hihihi."

Mà quả thật, đứng trong hàng, anh Long cao hơn bạn bè cả một cái đầu. Câu chuyện bị ngưng ngang vì tiếng gõ cửa... Anh Lê văn Tất vừa bước vào nhà vừa hỏi:
-  Biết gì chưa?
Hai đàn em tép riu chưng hửng vì câu hỏi đó:
-  Biết gì, là biết gì, anh? Hêhêhê
-  Long B52 mất rồi.

Hai đàn em tép riu thoáng giật mình, đang nói chuyện về anh, thì lại có tin, mà lại là tin chẳng lành! Một ngẫu nhiên trùng hợp khá kỳ lạ. Nguyễn Minh Tuấn chạy đi mua ít nhang đèn về đến nhà thì các anh, các bạn TSQ đến đông đủ. Sau khi thắp ít nén nhang tượng trưng tiễn đưa anh Long, Nguyễn Minh Tuấn cười cười ngả cái nón quyên góp tại chỗ, với sự ủng hộ của mọi người, ít nhiều cũng gọi là chút quà, phụ giúp gia đình anh Long.

Nhớ lần, đám đàn em tép riu ghé thăm một anh Long nữa ở Long Thành, sau khi anh tự giới thiệu:
-  Trong trường gọi anh là Long thỏ...
Tụi tôi bật cười, thế là anh em ‘break the ice’, anh tự nhiên hơn và tâm tình:
-  Anh hay nằm mơ lắm, mà chỉ toàn mơ thấy thời gian anh ở trong trường thôi.

Bây giờ anh Long thỏ cũng đã mất rồi, cuộc đời sao ngắn ngủi quá chừng! Phải rồi, anh không mơ thấy thời niên thiếu của anh sao được? Sau khi ra trường chưa được bao lâu thì anh bị nạn và hư đôi mắt, đôi chân, nên anh chỉ còn ‘thấy lại’ trong giấc mơ, những hình ảnh, mà đôi mắt đã ghi nhận được trong quãng đời niên thiếu của anh.

Riêng đàn em tép riu không có được nhiều những giấc mơ về thời trong trường ngày ấy, có lẽ vì những bạn hữu vẫn còn nhiều chung quanh, chung quanh ở đây chỉ là cảm nhận, vì thật ra mỗi đứa mỗi nơi: Phạm Đình Trung bên Cali, Dương Danh Quảng trên Đắc Lắc, Nguyễn Văn Sinh ở Nha Trang, và Hoàng Ngọc Quang, Nguyễn Kim Nhơn, Cao Hoàng Nam v.v.v ngay tại Sài Gòn.

Tuần nào cũng có chừng chục cái điện thư, đôi ba tuần lại một cú điện thoại từ Cali hay Sài Gòn... Đàn em tép riu chợt nhận ra, những người bạn thiếu thời làm cho đời sống như dài ra thêm, ký ức sống động vươn ngược về thời thuờ 12,13 tuổi, ký ức về thời ấy hiển hiện, như chẳng mất mát, tàn phai chút nào.

Đứng trước sự của "tuyệt chủng" của tập thể mình, mỗi người trong chúng ta cảm nhận và ứng xử một cách khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng nhận thấy một điều: sự hiện hữu của một tập thể cũng giống như đời sống của một con người: ngoài cái "lượng" là yếu tố thời gian chi phối, hiển nhiên là càng "thọ" càng quí. Thế nhưng, có lẽ đáng kể hơn nữa là cái "phẩm", ý nghĩa của "đời sống" ấy có đáng để được ngưỡng mộ và tưởng nhớ hay không!

| ↑Top of page ↑ |